Chuyện tháng ba...
Đi qua những ngày vui sẽ là những ngày buồn...
Những ngày tháng ba của mình nhiều mệt mỏi quá, mình dường như không có thời gian để dừng lại vui vẻ với điều gì. Và hôm nay có lẽ mọi thứ tạm qua đi một chút, mình dừng lại và cố gắng mỉm cười.
Tuần này mình có vài cuộc hẹn ☺.
Vô tình có việc phải đi qua Hồ Gươm, mình lại muốn đi một vòng Hồ Tây. Thế là mình hẹn người anh mình, ông ý đèo mình đi một vòng Hồ Tây, hóng gió, nhìn phố, thấy đèn, nói vài chuyện linh tinh về công việc, thế thôi.
Vốn dĩ có cuộc hẹn với nhóm bạn cấp ba là đi trà đá với nhau, xong đứa thì dính covid, đứa thì về quê, đứa thì bận, thế là tụi mình họp online kiểu trò chuyện với nhau qua call video zalo. Đáng quý là trước đây lúc mình còn dùng facebook thì thi thoảng cả nhóm cũng call video cho nhau qua messenger, xong từ hồi mình bỏ facebook, chúng nó lập luôn một nhóm zalo để tiện cho mình =)). Cũng chỉ là những câu chuyện vu vơ, xong nó làm mình cười qua thật nhiều ngày buồn chán.
Và cuộc hẹn mỗi ngày của mình là với gia đình. Như mình có kể qua là tối nào mình cũng gọi video cho mẹ, ngày thứ sáu mình không khỏe lắm, công việc thì bận rộn mà áp lực, tối đó mình gọi về cho mẹ xong chẳng biết như thế nào mà cứ thế khóc, mẹ bảo lớn rồi còn khóc nhè xong dặn mình vài chuyện, nhưng như thế đó, mẹ mình sẽ không nói ngọt ngào gì đâu, nhưng lúc nào cũng quan tâm mình theo cách khác, giống như ngày mình biết kết quả thi cao học, mình đã khóc vì nghĩ sẽ không đỗ, mẹ nói đừng lo nghĩ gì cả, sẽ tốt thôi, rồi mẹ nhắn cho chị mình dặn là: em đang buồn, động viên em nó... Những lúc thế này, mình chỉ muốn về nhà nằm trong căn phòng nhỏ, lắng nghe tiếng gió đập nhẹ vào cánh cửa và tiếng xào xạc của lá xây trong vườn...
Mọi thứ rồi sẽ ổn hơn thôi, không ổn bằng cách này thì sẽ ổn bằng cách khác, cố lên chúng ta ơi!!!
Ước mơ của mình là về quê và trồng một giàn hồng ngoài ngõ ☺ |