Chuyện tháng tư...
Những ngày có nắng và có mưa...
Mình có một kỳ nghỉ lễ bên gia đình và công việc...
Không biết nên bắt đầu kể từ đâu, nhưng chuyện là mình đã bắt đầu một vai trò mới, một vị trí công việc mà có lẽ mãi sau này khi nhìn lại, ngẫm lại và nhớ về, thì bản thân mình cũng sẽ không hối hận, nếu có điều gì đó thì phải chăng sẽ là sự biết ơn rất nhiều. Mình biết ơn bản thân đã dám thử, dám làm và dám nỗ lực cho những điều mới mẻ, những thứ lần đầu tiếp xúc một cách bỡ ngỡ, lúng túng và dần làm tốt hơn. Nó không hoàn hảo như mọi người bình thường có thể làm được, mà nó hoàn hảo với chính mình vì bản thân mình đã cố gắng hết sức và dùng sự chân thành để hoàn thiện nó.
Một tháng qua đối với mình mà nói, là những lần không ngừng nói với bản thân rằng: bình tĩnh, từ từ giải quyết từng việc một, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều... Và mình biết rằng sẽ có những ngày bận rộn mà đôi chân của mình không thể dừng bước, có những ngày mình chẳng còn kịp ngẩng lên để nhìn bầu trời, có những ngày mình quên việc uống nước, có những ngày trên đường trở về mình vẫn quanh quẩn với suy nghĩ về công việc... và rất nhiều rất nhiều những sự việc khác. Thế nhưng, sẽ tốt thôi, ngày nắng sẽ đến và lá cây ven đường vẫn sẽ xanh.
Dạo gần đây mình bắt đầu tập thể dục mỗi ngày, đó là leo tám tầng lầu mỗi buổi sáng, đó là quãng đường đi bộ để lấy bữa trưa cho bác sếp mình. Lúc đầu mình thấy đi bộ mệt lắm, sau một vài hôm mình tập hít thở sâu và đi từ từ, như vậy mình đã thấy bớt khó khăn hơn nhiều. Mình nghe nhạc khi leo cầu thang và nhìn nắng khi đi bộ trên đường. Cách mình đang làm là tận hưởng mọi thứ xung quanh.
Bác sếp mình là người Mỹ, mình hỗ trợ bác với khả năng tiếng Anh thứt thẹo, nhưng bác luôn nói với mình rằng "you are doing great"... Thế nên ... ☺☺☺
Mặc dù bận nhưng mình vẫn đu mấy thứ khác để làm đời thêm vui, mình xem Tân Tây Du Ký và cười một cách ngớ ngẩn những lúc Mino và P.O ngốc nghếch, mình xem Soundtrack #1 và đắm mình vào những thước phim nhẹ nhàng trầm buồn nhưng healing, mình nghe "Cry" "Paper Cut" của EXO-CBX và trở về với thanh xuân thời còn trẻ, tất cả mọi như làm mình có cảm giác như thế giới của mình thật bao la và tự do.
Gần đây cũng ó một chuyện mà làm mình cứ thấy vui mãi mỗi khi nhớ đến. Chú dì mình mới xây được một căn nhà cho riêng họ sau suốt gần 15 năm nỗ lực. Dù chỉ là một căn nhà nhỏ, đơn sơ và bình thường, thế nhưng đây là lần đầu chú dì và các em được sống trong căn nhà thuộc về họ, mình thấy hạnh phúc vì điều này lắm. Mỗi lần tưởng tượng đến căn nhà, mình lại có cảm giác nó sẽ ngập tràn ánh nắng và những cơn gió mùa hè. Cuộc sống của chú dì mình rất bình phàm, những người công nhân bình thường, mưu sinh trên một thành phố lớn, sau nhiều năm nỗ lực, cuộc sống dần đủ đầy hơn, mọi thứ cũng theo đó dần trọn vẹn. Chỉ nghĩ đến những điều này thôi, mình lại thấy yên bình một cách lạ lùng. Ý của mình ở đây là, mọi nỗ lực của chúng ta, theo năm tháng cuối cùng cũng sẽ có kết quả, nó sẽ là ngày đầy nắng dưới bầu trời xanh, bên cạnh những người mình yêu thương, cùng mỉm cười và tiếp tục có lý do để cố gắng.
Mình sắp trở lại trường học... có lẽ sẽ bận rộn hơn nữa, thế nên kể mọi thứ thật lộn xộn, thôi thì chúc chúng mình cùng cố lên nhé !~~~