[Dịch] Cách giáo dục khiến bạn kinh ngạc?

1. Ăn cam đảm bảo no

Hai năm trước đi du lịch ở Tây Bắc, lúc tối cắm trại trên sa mạc. Ở khu vực rửa tay tôi đã kinh ngạc bởi cuộc đối thoại của hai mẹ con bên cạnh. 

Người con gái hỏi mẹ, tối đi ngủ có thay đồ ngủ không ạ? Người mẹ bảo rằng trên lều toàn cát thì không nên thay đồ ngủ. Người con gái liền có vẻ không vui mà bắt đầu nói rằng không thay đồ ngủ chắc chắn ngủ không ngon giấc.

Lúc đó người mẹ bắt đầu nói, sao con lại không vui? Vừa nãy con chỉ hỏi ý kiến của mẹ, còn mẹ chỉ nêu lên quan điểm của mình, con không tự mình biết bản thân cần gì nên đến hỏi mẹ, thì con phải biết rằng  có thể sẽ gặp phải những ý kiến không giống nhau, không thống nhất. Còn khi con đã có chủ ý của chính mình, con có thể theo ý của bản thân mà làm điều con muốn, chứ không cần vì ý kiến của mẹ không giống mong đợi của con mà tỏ vẻ không vui như thế.

Sau đó người con gái dường như đã ngộ ra, lập tức nói với mẹ mình rằng cô ấy sẽ thay đổ ngủ rồi vào trong lều.

Cả quá trình nội dung chỉ có vậy, đối với một người mà có ba mẹ cùng tuổi như vậy, một khi không nói, chứ nói rồi thì chính là gào lên, gào xong rồi thì động tay động chân, với tôi mà nói, câu chuyện ngắn này đã làm bản thân tôi thấy kinh ngạc.

2. Người dùng Zhihu.

Tháng 10 năm nay, ngồi tàu hỏa từ Cáp Nhĩ Tân đi Bắc Kinh, mẹ tôi thương tôi nên muốn mua cho tôi một ghế giường nằm, kết quả cuối cùng chỉ mua được một vé giường nằm (đắt lắm á)...

Nhưng lúc nằm giường, tôi hình như đã gặp được một người mẹ có giáo dục tốt nhất (bà lão)!

Giường nằm có hai tầng, vậy nên một phòng nhỏ có bốn giường, tôi ở tầng trên, đối diện tôi là một bà lão tầm 60 tuổi dắt theo một cô cháu gái.

Họ không đưa ra yêu cầu đổi giường, cho dù hai giường dưới là nữ thanh niên và một cậu sinh viên (toàn những kiểu người dễ nói chuyện)

Đèn ngủ tắt sớm, đứa bé không ngủ được, bà nhẹ giọng dỗ dành, đại ý là ngày mai cần lên máy bay rồi nên nghỉ ngơi sớm mới được và đừng làm phiền người khác.

Hai bà cháu dậy rất sớm, nhưng dậy từ bao giờ thì tôi không biết.

Tất cả mọi người thức dậy là đi tắm, bà lão thì bắt đầu video call với con gái ở Canada, cũng để cháu gái được gặp mẹ. Trong đó, tôi nghe thấy người con gái "hổ cái Đông Bắc" của bà ấy oán thán rằng công việc của bản thân rất vất vả, lúc đó bà lão liền nhẹ nhàng an ủi, nhưng lúc cô con gái lại kêu than rằng chồng cô ta lương thấp hơn mình, bà lão liền tức giận, bà nói: "Sao con có thể nghĩ như vậy được chứ? Con nghĩ mà xem XX vốn dĩ ở Bắc Kinh sống tốt như vậy, công việc thuận lợi, con nói con muốn di dân, người ta chẳng phàn nàn gì mà đi cùng con, bây giờ công việc của người ta có chút không tốt, là con có lỗi với người ta, sao con còn có thể oán thán như thế? Hôn nhân là chuyện của hai người, không phải chuyện gì cũng nghe con là được, sao con lại nghĩ như vậy?" Cô con gái ngượng ngập nói: "Con không nói gì trước mặt anh ấy, chỉ muốn than với mẹ một chút thôi mà..." Bà lão: "Con không được nghĩ như vậy, cuộc sống chính là thế đấy, có lúc con đi trước chồng con, có lúc chồng con đi trước con, cần phải bao dung lẫn nhau mới phải ~".

Lúc đó tôi nghe mà thấy cảm động lắm, đây là người bà dịu dàng nhất mà tôi gặp được trong 26 năm sống ở Đông Bắc của mình.

Cuối cùng bà lão ôm cháu gái và nói: "Đây là quãng thời gian bà và  cùng ở bên nhau, con có biết lần này con ở với  bao lâu không? 63 ngày. Bé con phải đi rồi, bà thật không nỡ lòng chút nào, nhưng con phải đi sang kia với ba ba ma ma của con, cần phải vui vui vẻ vẻ bên ba mẹ ~ đợi chút nữa bà nội con đến đón con, con có nhớ bà nội con không, bà con tuổi lớn như thế mà vẫn phải đi cùng con sang bên đó, con cũng phải thương bà nội nhé~".

...



3. Bát quái nói chuyện.

Một ngày nọ ở trạm xe buýt gặp được một người bố đưa con đi học, trong lúc đợi xe, người bố dạy đứa con giới thiệu về bản thân: "Nếu như thầy cô bảo con giới thiệu về bản thân, con liền nói là, tôi là Yu De Yuan, nếu như mọi người không nhớ được, vậy thì cứ nghĩ đến cá nhỏ bơi xa là được rồi." (Yu De Yuan ~ đồng âm với cá nhỏ bơi xa)

Lúc lên xe, ó người nhường ghế cho hai bố con, người bố vô cùng lịch sự nói cảm ơn, đồng thời nhẹ nhàng nói với con: "Sau này con cũng phải biết nhường ghế cho người khác như vậy nhé".

Sau khi ngồi ổn thỏa, người con đọc chữ trên tờ quảng cáo: "Một cháo một cơm thật không dễ dàng" (一粥一饭当思来之不易). Đồng thời nói với bố câu nói này là muốn mọi người đừng lãng phí thức ăn. Người bố thân tình nói giỏi quá giỏi quá, xong bổ sung cho đứa trẻ một chút kiến thức: nếu từ "之" đổi thành từ "处" thì vẫn có nghĩa tương tự.

Mỗi đứa trẻ đều hiếu động.

Đứa bé sau đó bị hấp dẫn bởi cái đinh vít dưới tờ quảng cáo, nó lấy móng tay vặn con ốc chuyển động, sau đó tự hào nói với người bố: "Ba, ba, ba xem ngón tay con có thể làm con ốc chuyển động này". Người bố không trách gì đứa bé mà còn khen ngón tay của đứa bé đúng là  năng, sau đó còn dạy đứa bé phân biệt hướng nào theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ sẽ khiến ốc vít lỏng hơn và hướng nào sẽ chặt hơn.

Sau đó người bố liền hỏi đứa bé, tay còn có tác dụng gì nữa. Hai bố con mỗi người một câu đưa ra rất nhiều ý kiến, ăn cơm, chơi đồ chơi, làm bài tập, rửa chân cho ông bà, vân vân. Người bố nhân cơ hội đó nói với đứa bé, cần chăm sóc tốt cho tay của mình, như vậy mới có thể nắm tay ba mẹ, cùng nhau làm rất nhiều việc khác nữa.

Trong lúc đó, người bố hình như không cẩn thận đè lên đứa bé, đứa bé lớn tiếng nói một câu đau quá ba ơi. Người bố liền xin lỗi con, còn nói rằng: "điều này chứng minh rằng thần kinh của con rất mẫn cảm đấy".

Đứa bé rất hứng thú với từ "thần kinh", liền kêu người bố thử làm lại vài lần. Người bố hết lần này đến lần khác tăng thêm lực ấn, đứa bé cũng hết lần này đến lần khác nói rằng không đau. Sau vài lần, người bố nói với đứa trẻ: "Nếu như đau thì phải nói với ba, không được vì ba chơi trò này với con mà con nhịn không nói ra cảm giác thật của mình."

Người bố với đứa bé còn cùng nhau khen bữa sáng mỹ vị mà mẹ làm sáng nay.

"Ba thấy hôm nay mẹ làm bữa sáng quá ngon, con thấy sao?"

"Sáng nay mẹ làm pizza, pizza siêu ngon"

"Vậy con có muốn xem pizza ngon như vậy thì làm như thế nào không?"

"Có ạ"

"Vậy muốn biết mẹ làm pizza như thế nào thì có phải con cần dậy sớm hơn không? Vậy tối đến có phải con nên đi ngủ sớm hơn không?"

"Dạ!".

Lúc ở trên xe hai bố con còn nói rất nhiều chuyện nữa. Người bố nói hôm trước nhìn thấy thầy giáo đăng một bức ảnh, trong bức ảnh bố thấy con chơi với các bạn rất vui vẻ, đứa bé lại kể rất nhiều chuyện ở trường, bạn nữ cao nhất lớp là ai, bạn lớn tuổi nhất trong lớp là ai. Lúc đó tôi mới biết rằng, đứa bé này hóa ra  đến 4 tuổi.

Trong câu chuyện ngắn của hai bố con, đứa bé thì hiểu chuyện, biểu hiện rõ sự thông minh trong cách dạy con của người bố.

Nhẫn nại, dịu dàng, yêu thương, lúc thích hợp thì tán thưởng và chỉ dẫn, giáo dục trong gia đình thực sự rất quan trọng.

Cả đời này tôi đều ngưỡng mộ những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương.

4. Người dùng Zhihu.

Trên tàu điện ngầm, người bà nói với đứa trẻ tầm năm sáu tuổi những lời không hay về mẹ của nó, tiêu tiền bừa bãi, không quan tâm gia đình gì đó.

Thằng bé nghe một lúc liền nói: "Bà ơi, mẹ con có khuyết điểm, bà phải nói với mẹ thì mẹ mới biết để thay đổi"

Người bà nói: "Ta nói với nó ư? Đứa bé ngốc này, sao lời này có thể nói trước mặt mẹ con chứ!"

Thằng bé đáp lại luôn: "Mẹ con nói là, những lời không thể nói trước mặt người khác thì cũng không thể nói sau lưng họ, như vậy không phải người quân tử quang minh lỗi lạc"

Người trong tàu điện ngầm nghe thấy đều cười, người bà thì đầy mặt ngượng ngập...

5. Người dùng nặc danh.

Mẹ tôi. Bà ấy không dám tin vào khả năng của mình.

Tôi học tập kém, học cái gì cũng rất chậm. Khả năng hiểu vấn đề cũng không tốt. Mấy bài hồi tiểu học rất đơn giản, mà đa số mọi người đều có thể thi được điểm tuyệt đối thì tôi cơ bản chưa bao giờ được điểm tuyệt đối. Lần nào cũng bị thầy cô giữ ở lại học bổ sung, cô dẫn trẻ lúc về nhà thì đã về nhà từ lâu. Một mình tôi không dám băng qua đường, khóc hu hu gọi điện cho ba mẹ, để họ đến đón tôi... Mấy hôm trước kể lại chuyện xưa, mẹ tôi kinh ngạc mà hỏi tôi "Lúc đó bọn con có cô dẫn đường à? Sao mẹ không nhớ gì hết vậy?" Tôi đen mặt đáp lại "Mẹ, còn không phải do con bị thầy cô giữ lại lớp sao... đợi con đi về thì họ đã về từ lâu rồi..."

Sau đó mỗi lần thi xong về nhà, mẹ chẳng bao giờ mắng tôi lấy một lần. Thậm chí mẹ còn nói, không sao cả, thi tạm được, lần sau không  nữa là được rồi. Có vài lần tôi buồn buồn hỏi mẹ, có phải con ngu ngốc lắm không. Mẹ nói "Con có biết không? Cái nồi càng lớn thì nấu nước càng lâu. Nồi của họ nhỏ thế nên đun rất nhanh. Nhưng nồi của con lớn, phải đun từ từ. Bây giờ có thể con không bằng người khác, nhưng sau này con sẽ làm còn tốt hơn người ta!". Đây chính là phương thức khoa  về giáo dục.

Bà ấy cổ vũ tôi như thế, luôn luôn cổ vũ tôi. Sau đó cuối cùng của cuối cùng, tôi thi  Nhân Đại (Đại học Nhân dân TQ). Danh tiếng của Nhân Đại không bằng Thanh Bắc (Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh), những cũng coi như là trường có tiếng. Dù sao vào mười mấy năm trước, có chết tôi cũng không dám nghĩ rằng mình có thể thi đỗ vào trường đại học như vậy, mà ngay cả bố mẹ tôi cũng không dám tin. Nhưng tôi làm được rồi, vì có sự cổ vũ của mẹ tôi mà tôi đã có một khởi điểm vô cùng tốt.

Mẹ tôi đã làm được rất nhiều điều phi thường, nhưng tôi cảm thấy chuyện này chính là điều vĩ đại nhất mà mẹ tôi đã làm được.


~~~~~~

Nguồn: Zhihu

Quá nhiều chuyện buồn xảy ra trong xã hội hiện nay về tuổi thơ của những đứa trẻ. Thật muốn nói rằng giáo dục trong gia đình có biết bao quan trọng. Mình vẫn luôn nói điều mình sợ hãi nhất khi sau này làm một người mẹ, mình sợ rằng mình không đủ tốt để nuôi dạy con trở thành một người tử tế. Càng sợ hơn những áp lực cuộc sống và xã hội sẽ làm nó không có tuổi thơ... Trẻ em như búp trên cành, chúng xứng đáng được sống đúng với lứa tuổi của mình.

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...