Chuyện tháng năm, tháng sáu.

People bloom in their own time.

Dạo này mình lười viết blog có lẽ là vì mình chăm chỉ viết nhật ký mỗi ngày ☺☺☺

Thói quen của mình vẫn duy trì theo năm tháng: viết nhật ký và viết một bài suy nghĩ về một cái gì đó bằng tiếng Trung mỗi tối. Đây là thói quen nhằm duy trì việc viết lách và không quên tiếng Trung.

Xong dạo này mình xem phim Hàn Quốc nhiều quá nên mình còn bập bẹ học viết vài câu tiếng Hàn, tên nhân vật phim, nói chung là cả bảng chữ cái tiếng Hàn thì mình nhớ được tầm 1/3 mà thôi, nhưng dù không giữ thói quen này liên tục nhưng mình cũng thấy vui vui vì một điều gì đó mới ở bản thân.

Tháng năm đối với mình mà nói là một tháng của nỗi buồn và những kỷ niệm không vui. Còn tháng sáu có lẽ tốt hơn một chút chỉ vì mình không muốn nó còn tệ hơn tháng năm.

Vài chuyện vu vơ gần đây mà mình muốn kể... 


1. Công việc

Ngày mai là tròn 08 tháng mình làm ở công ty hiện tại. Đây là nơi đầu tiên mình gắn bó lâu như vậy và cũng là nơi đã dạy cho mình nhiều điều. Áp lực, căng thẳng, bình tĩnh, ứng xử và người tốt. Mình không muốn kể về những chuyện không vui mình gặp phải ở công ty hay những người xấu làm mình phiền lòng. Vì có lẽ những thứ đó ở đâu cũng có còn điều mình muốn lưu giữ lại chỉ là những thứ đẹp đẽ và những con người đẹp. 

08 tháng là thời gian bản thân mình cảm thấy khá bất ngờ. Vì trước giờ mình luôn nghĩ rằng mình chẳng thể kiên trì làm hai việc cùng một lúc, thế nhưng mình đã và đang làm được điều đó. Dù không dám khẳng định cả hai đều hoàn hảo, thế nhưng mình đã đi làm được 08 tháng và sắp hoàn thành năm nhất chương trình Thạc sĩ ở trường.

Mình kiên trì kéo chiếc xe bò của bản thân mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng. Chẳng có gì, chẳng có lý do hay chẳng có con người nào làm động lực để thúc đẩy mình tiến lên. Chỉ là bản thân mình cảm thấy không thể cứ thế mà buông bỏ, thế nên mình cứ đi và đi thế thôi. 

Để rồi nhìn lại thì hình như mình học được nhiều hơn mất, bây giờ mình còn chẳng run khi nói chuyện với bác sếp người Mỹ của mình, mặc dù mình nói lộn xộn và chẳng đúng ngữ pháp hay cách dùng từ, nhưng đơn giản là bác ấy vẫn hiểu, còn mình thì bình tĩnh nói chuyện được với bác ấy. Mình cũng viết mail bằng tiếng anh cơ bản khá thành thạo rồi. Đây hoàn toàn là điều mình không bao giờ nghĩ đến có một ngày hôm nay. Khi tình thế bắt buộc, môi trường tạo ra một bản thể mới của mình mà thôi. Bên cạnh đó, mình được quý mến, chuyện là dạo này mình sút cân nhiều (mặc dù mình vẫn ăn uống đủ bữa và bổ sung vitamin tổng hợp), các chị thấy gầy quá nên lúc nào có đồ gì cũng đưa mình ăn, còn dặn ngồi đây đợi tí chị đi pha cho cốc trà sữa, hay chị mới làm nước sấu ngon lắm chờ chị lấy cho một cốc mà uống, rồi bánh đây ăn đi dạo này nhìn mày gầy lắm, ăn mận với vải không chị mang xuống phòng cho nhé, mấy hộp bánh để chỗ kia kìa cầm về mấy hộp mà ăn,... ☺☺☺. Rồi có những việc mình chẳng thể tưởng tượng được là mình sẽ bình tĩnh và xử lý được nó, thế những mình vẫn đã xử lý xong và tạm rằng okela.

Trong "Nhật ký tự do của tôi" có một đoạn chú hai nói rằng: Lúc vui thì chỉ đơn giản là vui, còn lúc tim đập nhanh là khi đang nghĩ chỉ cần làm tốt thì có thể đạt được thứ đó, kiểu như tâm lý điên cuồng kỳ vọng, cái gì của mình thì cần chi phải náo nức. Tim cậu có đập nhanh khi lương về không? Của mình rồi thì còn rạo rực gì nữa. Chỉ khi muốn có một thứ dù biết rõ không thuộc về mình nhưng cố gắng thì có thể đạt được, lúc đó thì trong lòng mới chộn rộn chờ mong. Cái gì là của mình rồi thì sẽ không thấy khao khát vì dù gì cũng là của mình mà. Khi tớ cực kỳ khao khát thứ gì đó thâm tâm tớ đã biết trước là thứ đó không phải của mình. Muốn có lắm nhưng thừa biết là không thể nên mới phát điên vì nó. 

Đối với công việc hiện tại của mình, mình sống đúng triết lý trên của chú hai, mình không kỳ vọng, không ước mong gì hơn, điều duy nhất mình đang kiên trì đó là làm tốt mỗi một việc của bản thân, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho chính mình.

2. Cuộc sống

Dạo gần đây mình bắt đầu cố gắng dành thời gian đọc sách trở lại. Nửa năm nay mình đã quá lười biếng để dành thời gian cho nó, thế nên mình đang bắt đầu lại với một cuốn truyện nước ngoài về Anne tóc đỏ. Sở dĩ mình bắt đầu với Anne là vì mình muốn bản thân sống một cuộc đời ý nghĩa và nhìn thế giới với ánh mắt yêu thương hơn, như nhân vật Anne đã làm. Mình cũng chăm chỉ viết nhật ký mỗi ngày để kể về một ngày mình đã trải qua ra sao, vui hay buồn, nghĩ gì và muốn gì, thực ra mình còn chẳng dành thời gian để đọc lại, thế nhưng mình dường như muốn kể với bản thân một ngày đã như thế nào và cuối cùng mình đã vượt qua ra sao. Chỉ như thế thôi.

Tháng qua mình đã chia sẻ ủng hộ với một số quỹ xã hội mà mình biết: Thư viện tóc - Mạng lưới ung thư vú Việt Nam; Quỹ sống xanh - hoạt động quyên góp trồng rừng; Chương trình Tri ân chiến sĩ Trường Sơn. Tuy chúng đều thực sự rất nhỏ nhoi nhưng lại là những cống hiến xíu xiu mà mình muốn trao đi. Có hai điều nữa mà mình đã ấp ủ từ rất lâu, thế nhưng trước sinh nhật năm nay của mình, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi thực hiện và sẽ chia sẻ nó nếu mình làm được.

Rất gần rất gần những ngày gần đây thôi, mình mới buộc bản thân phải nhận ra một vài thứ, rằng mình phải thực sự học cách trân trọng bản thân, những thứ mình đang có và thực sự phải làm được điều đó trong thực tế chứ không chỉ là trong suy nghĩ. Đó là mình cần yêu bản thân hơn, chăm sóc chính mình tốt hơn, nghỉ ngơi khi mình muốn và làm những gì mình yêu. Và biểu hiện là mình mới sắm cho bản thân chiếc bàn chải điện đầu tiên trong đời, mua vài chiếc áo sơ mi mới và nghỉ ngơi nhiều hơn. 

3. Giải phóng 

Bạn mình mới bỏ facebook một thời gian ngắn (không hẳn là bỏ hoàn toàn mà nó xóa hết kết bạn với mọi người và chỉ giữ lại vì công việc cần), nó bảo với mình nó nhận ra rằng cần yêu bản thân và quan tâm bản thân nhiều hơn trước khi đi quan tâm thế giới. Sau khi dừng dùng facebook nó cảm nhận được điều gì mới là thực sự quan trọng và nó không bị áp lực bởi mọi thứ xung quanh nữa. Lúc đó mình đã cười và bảo rằng nó của hiện tại chính là mình của hơn một năm trước - thời điểm mình lựa chọn từ bỏ facebook, hình như mình đang đi trước nó và hiểu những gì nó đang trải qua. 

Mình không biết rằng MXH có thực sự làm tất cả chúng mình vui không nhưng cuối cùng nó chỉ là một phần cuộc sống của chúng mình, chúng mình cần điều khiển chúng chứ không thể để chúng điều khiển chúng mình. Tin mình đi, bạn sẽ không bỏ lỡ điều gì ở trên MXH cả, những ai cần bạn, họ sẽ có cách để tìm được bạn thôi.

Hôm trước mình đi uống nước với nó, nó nói với mình rằng: mày là kiểu người chỉ làm điều gì đó khi có lý do. Đúng, mình chỉ làm điều gì đó nếu mình thấy điều đó đem lại cho mình một kết quả bất kể kết quả đó tốt hay xấu, nhưng để khởi đầu thì phải cho mình một lý do rằng nó/người đó xứng đáng để mình bỏ thời gian. Vì thực sự mình rất bận rộn với cuộc sống của chính mình thế nên mình sẽ không lãng phí thời gian cho những thứ mà mình thấy rằng không xứng đáng, và kể cả những thứ đem lại niềm vui nhất thời hay cảm xúc vui vẻ nhất thời thì đều không có trong suy nghĩ hay dự định của mình. Với mình mọi thứ cần một lý do, cần sự chắc chắn và ít nhất là mang lại cảm giác xứng đáng đầu tư thời gian. Và đó là lý do mình bỏ facebook và bỏ đi một số thứ không còn quan trọng với mình để tập trung vào hiện tại những thứ mình đang có và cần hoàn thiện. 

Trong cuộc sống của chúng mình chẳng thể tránh khỏi những áp lực vô hình, xong để giải quyết là nó một câu chuyện nhưng trước tiên hãy tìm ra vấn đề của chính mình thì đó đã là một bước đầu tiên để giải phóng bản thân khỏi áp lực đó. Đây là triết lý mà cô Út đã dạy ☺

Bất kể mỗi chúng mình đang gặp phải khó khăn gì, buồn hay vui, chán nản hay mệt mỏi thì mong rằng chúng mình đều có thể tìm vấn đề của bản thân đang gặp phải.

Sau hôm nay sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa, nhưng nhất định phải tìm được 5 phút hạnh phúc mỗi ngày và đừng quên từng bước tiến về phía trước.


Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...