[Dịch] Bạn đã trải qua những năm tháng tuổi 20 như thế nào.
[Học trưởng A Mạc]
Thật ra có những lúc cảm thấy bản thân vẫn chưa trưởng thành, có những lúc nghĩ rằng, cho dù không dừng lại ở tuổi mười mấy, thì cũng không phải cảm giác sai tuổi như hiện tại.
Bạn bè xung quanh lúc đùa vui có nói rằng:
Vừa không để ý có một chút mà đã hai mấy tuổi trở lên rồi?
Bộ truyện tranh yêu thích đã sắp kết thúc, ngày tốt nghiệp đã cách xa hiện tại.
Chúng ta của hai mươi mấy tuổi đều đã thực sự thực sự trưởng thành rồi.
Vẫn còn những chuyện mà bản thân thích làm,
ngẫu nhiên vẫn còn những quy tắc kỳ quái của bản thân,
cùng bạn bè gặp gỡ, bên nhau vui vẻ nô đùa, chỉ là có lúc vô tình cũng hoài niệm về quá khứ, phát hiện ra có những người một khi ly biệt là chẳng có cơ hội gặp lại nữa.
Có những khoảnh khắc đột nhiên thấy bản thân mình đã lớn.
Có những lúc nghĩ về quá khứ mới ngỡ ra rằng, hóa ra tình bạn khi gần khi xa ngày đó cũng có vấn đề, hóa ra những nứt vỡ với ai đó mình cũng có chỗ sai.
Hóa ra tôi đã bỏ lỡ một số người, bỏ lỡ một số thời khắc.
Lúc cẩn thận ngẫm nghĩ lại mới thấy, có những việc bản thân dần dần không còn vấn vương, và chính mình càng thản nhiên cùng rộng lượng hơn.
Cũng nhận ra rằng những khoảnh khắc vụn vặt trong cuộc sống, hóa ra cuộc sống một mình cần lo lắng nhiều chuyện như vậy, nhận ra rằng ba má chăm sóc tất cả mọi thứ cho chúng ta đã phải vất vả nhiều, sẽ có những giây phút buồn chán, nhưng không sao cả, mọi thứ sẽ sẽ dần dần tốt hơn thôi.
Có lẽ cuộc sống không giống như trong tưởng tượng, không thể nói rằng rất tốt, nhưng nghĩ lại cũng không quá tồi, tóm lại vẫn đang nỗ lực, cùng nhau cố gắng.
[Vòng tròn quá đỗi ngọt ngào]
1. Hai mươi tuổi, quả thật vẫn không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc, vẫn thường lạc đường, thậm chí đi theo GG map cũng vẫn đi sai.
2. Cứ buồn là khóc, cứ tức giận là không nói gì, cảm xúc và biểu tình trên khuôn mặt chẳng thể khống chế nổi.
3. Không có tiền tiết kiệm, mỗi tháng lại còn xin bố mẹ thêm tiền.
4. Luôn nghĩ ngợi thật nhiều, nghĩ về tương lai, nghĩ về con đường phía trước.
5. Nước mắt và nụ cười đều trở nên hiếm hoi, luôn bất giác rơi lệ khi nghĩ về việc phải trưởng thành.
6. Sẽ rất hoài niệm quá khứ, nhớ những điều xưa cũ, nuối tiếc quãng thời gian mà bản thân đã không trân trọng.
7. Sẽ thực tế hơn, xem trọng tiền tài.
8. Mặc váy cưới là giấc mộng của tôi, nhưng kết hôn thì không phải.
Hai mươi mấy tuổi khiến con người ta tiến thoái lưỡng nan, muốn trở thành một người trưởng thành, nhưng bản thân luôn giữ tính khí của một đứa trẻ, muốn trở về là một đứa trẻ thế nhưng bản thân đã ngoài hai mươi.
Tuy rằng tôi đã qua hai mươi mấy tuổi, nhưng vẫn cứ hoài niệm về thanh xuân của chính mình!
~~~~~~
Hai bài dịch trên hình như mang hai trường phái khác nhau và cũng là hiện thực của rất nhiều người hai mươi mấy tuổi như chúng mình.
Có lẽ mình giống bạn phía trên hơn, hiểu được thực tại và hoài niệm quá khứ thế nhưng cũng không quên lê bước chân nặng nhọc mỗi ngày tiến về phía trước.
Hôm nay mình và người đồng chí có đến bảo tàng Nhà tù Hỏa Lò, một ngày chủ nhật đầy nắng và nhiều người. Thực ra chúng mình không có nhiều tế bào nghệ thuật hay cảm thụ xưa cũ nhiều lắm, chỉ là mình tò mò thế nên mình kéo nó đi cùng thôi.
Hai mươi mấy tuổi của chúng mình chỉ là công việc, vài cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và một vài chuyến đi. Có lẽ như thế chính là cuộc sống và cũng là tuổi trẻ. Chúng mình không phải không cần tình yêu đôi lứa, chỉ là chúng mình vẫn đang cảm thấy đủ khi có nhau trong đời, chia sẻ vài chuyện và nói về vài điều.
Thời gian trôi đi thật nhanh, ngoảnh mặt nhìn lại năm nay mình đã tốt nghiệp được 02 năm tròn và điều làm mình thỏa mãn nhất có lẽ là mình đã thực hiện được lời hứa với bản thân - có thể cười khi nghe Sia hát I'm in here.