Chuyện tháng bảy...
Đầu tháng 7, mình thi môn cuối của năm thứ nhất cao học, ngẫm lại thì thời gian trôi thật nhanh. Mình đã tốt nghiệp được hai năm và học cao học được một năm tròn. Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp mình đã không chịu được cái nhìn của thế giới mà khóa trái cửa góc nhìn của bản thân, khi đó mình đã đọc sách và viết lách nhiều hơn, một năm còn lại mình chỉ có đi làm và đi học, một đường thẳng không có ngã rẽ. Vốn dĩ tuổi trẻ là xông pha, là thanh xuân là trải nghiệm, là tự do là bay nhảy, là yêu đương điên cuồng là vui buồn có nhau, thế nhưng mình vẫn một mình với những câu chuyện của bản thân.
Nếu nói là kể về câu chuyện của tháng 7 thì mình không biết kể gì nhiều, tháng này mình đã mua vài quyển sách và bắt đầu nhịp đọc trở lại, sau đó mình đã có cơ hội được làm việc với nhiều người mới và học được nhiều điều, không quên nói về chuyện mình cũng bận rộn và stress liên miên, thế nhưng giống ngày mưa ngày nắng, mình đều đã đi đến hôm nay. Mình thử bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng thất bại, xong mình đã quay về với thế giới của bản thân là khép cửa và tự vui. Mình cũng viết nhật ký và tiếng Trung đều đặn, thế nhưng những câu chuyện ở đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của mình, mình không còn nhớ đã ghi lại những gì hay buồn vui ra sao. Có lẽ sắp 24 làm mình cũng chẳng còn thời gian để ngoảnh lại hoặc nhìn cuộc sống của mọi người xung quanh mình. Thứ mình có được, giữ được, quan tâm được chỉ là hôm nay.
Do tháng này mình đang được nghỉ hè thế nên mình dành những ngày cuối tuần ngắn ngủi để đi đó đây, đầu tiên là về quê ngắm nhìn mấy chậu cây đã phủ xanh cỏ, chụp ảnh vài bông hoa, rồi tuần sau đó mình sang chơi nhà bạn, nhâm nhi cốc trà hai đứa tự pha, ăn món mì hai đứa tự nấu và chuyện trò đôi câu vu vơ, tuần vừa rồi mình đi thăm một người bạn đã lâu không gặp, câu nó nói nhiều nhất với mình là mỗi người có một cuộc đời, chúng ta chỉ nên ngắm nhìn và sống tiếp cuộc đời của bản thân, đừng thất vọng đừng đánh giá vì tất cả đều không cân xứng thế nên không có so sánh.
Hình như tháng 7 không có những ngày hoàng hôn đẹp, vậy mà đã sắp hết hè. Mùa hè của người trưởng thành là như thế, à hình như người trưởng thành đâu có mùa hè, mình là đứa nửa vời thế nên mới cho rằng bản thân thực sự đang có một mùa hè, mùa hè với mình chỉ là kỳ nghỉ hè vào cuối tuần trong tháng 7.
Tháng 7 năm nay là lần đầu mình tự hỏi bản thân, liệu mình có đang đi sai đường, mình hoài nghi mục đích tương lai mà mình đã đặt ra và buông xuôi mọi thứ mặc nó kết thúc. Thực ra do mình không cố gắng đi tìm và không có khát vọng được thấy, nếu nói bản thân nguyện nhỏ bé tầm thường thì mình cũng như bao người thôi mà, không có gì đáng ngạc nhiên hay đáng thất vọng. Điều duy nhất mà mình trăn trở đó là mình đã thực sự biết bản thân muốn gì, muốn trở thành ai hay sẽ làm điều gì để bản thân hạnh phúc. Rằng rốt cuộc mình đang đứng yên hay tiến về phía trước...
P.S: khoe khoang một chút, mình đã định tự học tiếng Hàn, xong mình học được 12 từ vựng thì đang lười quá và tạm dừng lại. Có hai thứ mình đã cố thử vài lần nhưng đều thất bại: tiếng Anh và tiếng Hàn. Lười là lý do lớn nhất thế nhưng không có động lực thực sự càng là lý do lớn hơn. Sức mạnh nào của vũ trụ đẩy lùi được tôi trên đường đi ☺
~~~~~~
Chương trình Tri Ân Liệt Sỹ năm nay vẫn đang diễn ra nhé (15/06/2022 - 13/08/2022):
Cú pháp: TALS gửi 1405 (20.000 VND/tin nhắn)