[Dịch] Cuộc đời của nội tôi.
Bà nội tôi có một mối tình đầu, người đó họ Văn, là một quân nhân. Họ yêu nhau hai năm ở Golmud (một thành phố cấp phó địa khu thuộc Châu tự trị dân tộc Mông Cổ và dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc). Mà ông nội tôi là một tội phạm cưỡng gian, năm đó ông 28 tuổi đã cưỡng bức người bà 19 tuổi của tôi, chỉ một lần ngoài ý muốn đó, bà tôi đã mang thai bác cả của tôi. Bởi vì gia đình thấy mất mặt nên đã ép gả bà cho ông nội, nhà ông nội rất nghèo, nhờ có hồi môn của bà mới có thể mua được nhà, mở cửa hàng.
Bà đã viết một bức thư ly biệt gửi cho mối tình đầu. Sau này khi ông bà cưới nhau, hết lần này đến lần khác ông đều cưỡng bức bã. Ông nội sau khi uống rượu còn đánh bà, vốn dĩ tôi có một người cô là em sinh đôi của ba tôi, nhưng vì ông nội mà cô tôi mới tám tháng tuổi đã chết vì đói. Cái chết của cô tôi đã làm bà tôi thay đổi hoàn toàn, tính cách trở nên méo mó, từ một người con gái dịu dàng biến thành một người con gái mạnh mẽ, đanh đá chua ngoa.
Ông nội mắc bệnh nặng, bà tôi liền rút ống thở bình ô xy, sau đó bình tĩnh chuẩn bị hậu sự. Ngày tổ chức tang lễ cho ông, bà không rơi một giọt lệ nào, vừa chôn cất xong là bà đem hết đồ của ông vứt đi. Ngày lễ thanh minh bà cấm chúng tôi đi cúng bái mộ ông. Bởi vì bà rất kiên quyết nên ba tôi và mọi người đều không thể hiểu nổi, thậm chí còn rất hận bà tôi. Lúc nhỏ tôi cũng hận bà, mãi đến khi tôi lên Đại học, bà mới kể cho tôi những chuyện này, bà lấy ra một cái hộp, trong đó có ảnh của ông Văn - mối tình đầu của bà, bên trong còn có giấy chứng nhận ly hôn của ông bà nội. Bà nói với tôi rằng ông bà đã sớm ly hôn từ lâu, vì ba đứa con mới nhẫn nhịn đến bây giờ. Bà dặn là khi bà mất hãy chôn cất bà ở thảo nguyên Golmud, bà không muốn chôn cùng ông nội. Tôi cũng đã hứa với bà, những chuyện này sẽ không kể cho ba và các bác.
Bắt đầu của tất cả là,
Ngày trước lúc bà cố nội của tôi bệnh nặng nằm trong bệnh viện ở Lan Châu, bà nội vội vàng từ Golmud về Lan Châu chăm sóc. Bà nội ngủ một mình trong ký túc xá cạnh bệnh viện, sau đó ông nội đi vào. Về sau bà nội phát hiện mình mang thai rồi bị gia đình bức hôn. Bà chẳng thể nói ra rằng mình bị cưỡng bức dẫn đến mang thai, chỉ có thể viết cho ông Văn một bức thư chia tay. Ngày đó bà và ông Văn đã dự định sẽ kết hôn, chỉ còn thiếu điều ra mắt người lớn trong gia đình. Có lẽ ông Văn mãi mãi chẳng thể hiểu nổi, chỉ một lần về nhà mà người con gái đó lại đơn phương nói lời chia tay, huống hồ ông ấy không biết hiện tại bà đang ở đâu, vả lại bà không muốn để ông ấy tìm được bà, thế nên hai người họ từ đó không gặp lại nhau nữa. Thời đó bà tôi cũng được coi như đại tiểu thư, tổ tông đều là phú thương, thời kháng Mỹ viện trợ triều đình cả mấy chục vạn, còn quyên góp máy bay. Ông nội vừa nghèo vừa dốt nát, tính riêng của hồi môn của bà nội cũng là mấy căn nhà.
Sau khi bà sinh bác cả, ông nội luôn cưỡng bức bà, thế nên mới sinh bác cả được hai tháng bà tôi lại mang thai rồi sinh ra ba tôi và cô cô. Rồi ông đưa bà và cô cô đi Vũ Hán thăm người thân, sau đó trên đường đi nhân lúc bà ngủ mà đem vứt bỏ cô cô, lúc tìm thấy cô cô thì cô đã mất. Kể từ đó bà càng hận ông.
Sau này bà làm việc ở nhà máy, bởi vì ông nội có dung nhan không được đẹp, lại lớn hơn bà cả gần chục tuổi, bà sống chết không ngủ cùng giường với ông, thế nhưng sức mỏng chẳng địch lại nổi. Thế nên bà liền lấy khăn trắng bịt mắt lại để không phải nhìn thấy mặt ông ở trên giường. Ông còn không ít lần đánh bà, véo tai bà. Lúc bác cả được ba tuổi, ông giấu bà dắt bác cả đi làm con thừa tự của người ta, bà phải đi mấy chục km tìm bác về.
Sau này lại vì ngoài ý muốn mà sinh ra chú tôi. Cả ngày ông chỉ đi đánh cờ chơi bài mà chẳng lo gì chuyện gia đình. Một mình bà nuôi ba người con trai trưởng thành, bán hết của hồi môn đi để có tiền mở một cửa hàng. Ông lại trộm phần tiền đó để đi đưa cho bà cô. Về sau vì ba người con trai mà bà càng ngày càng mạnh mẽ, một khi ông muốn cưỡng bách bà thì bà liền lấy dao thái rau mà dọa đồng quy vu tận với ông. Vì vậy ông cũng không dám động đến bà nữa.
Khi ba người con đã lớn, bà với ông liền ly hôn, nhưng vẫn ở cùng nhau chỉ là khác phòng. Bà để cho mỗi người con trai ở một phòng, dựng vợ gả chồng cho con. Vốn dĩ ông lớn tuổi hơn bà nhiều, sau khi ông già rồi, bà liền trả thù, bà trả thù bằng cách không cho ông chút mặt mũi nào, bắt ông ngày ngày đi chợ mua rau rồi dọn dẹp nhà cửa, nói những lời khó nghe với ông, không nhận tiền dưỡng lão của ông, mỗi tháng chỉ đưa cho ông mấy chục đồng. Thế nhưng về già ông đối xử với con cháu coi như khá tốt, dùng tiền của mình mua hoa quả và đồ chơi cho cháu, bà rất cứng rắn, ba và mọi người chưa biết chuyện trước đây nên cũng không biết bà đã từng có một người con gái. Thứ họ nhìn thấy chỉ là bà đối xử không tốt với ông. Nhất là lúc ông hút thuốc uống rượu nhiều phải nhập viện, bà liền đến bệnh viện rút bình ô xy. Ông mất cũng không rơi một giọt nước mắt, không cho ba và mọi người cúng bái, còn thêm bà cô liên tục khóc lóc oán thán kể rằng ông tôi số khổ lấy phải một người vợ ngang ngạnh. Dẫn đến ba và mọi người đều có thành kiến rất lớn với bà tôi. Trước đây lúc bà kể cho tôi nghe chuyện này thì vô cùng tức giận nói rằng của hồi môn của mình đã nuôi cả nhà ông nội, ngay cả con cái của bà cô đi học cũng là tiền của bà tôi bỏ ra, vậy mà bây giờ làm sói mắt trắng quay lại cắn, ngày đó trộm mất mấy vạn tiền cửa hàng còn chưa trả lại, ngược lại nước bẩn hắt hết lên người chính mình.
Đến bây giờ khi nói chuyện điện thoại với anh chị em bên phía nhà mẹ đẻ, bà cứ khóc mãi và nói rằng cả đời này cũng không tha thứ cho họ. Thậm chí mà muốn ba đứa cháu chúng tôi đổi họ, lấy theo họ mẹ bọn tôi cũng được miễn là không cùng họ với ông nội.
Tôi rất cảm động vì mọi người đã quan tâm đến câu chuyện của bà nội. trong vài tháng này tôi cũng cố gắng nói về nó nhưng không có ai tin.
Bà vì mấy đứa con mà dần dần trở nên đanh đá chua ngoa, nhưng ông nội cũng vì mấy đứa con mới tốt hơn một chút. Tuổi thơ của ba và chú bác đều lớn lên trong tiếng cãi vã đánh chửi nhau của ông bà, mỗi lần đó đều là bà chiếm thế thượng phong. Cái thời bà còn dịu dàng xong bị áp bức đã quá xa rồi, sau này lúc cãi vã bà còn dám đánh lại ông. Mẹ của ông nội, cũng chính là mẹ chồng của bà nội tôi, không nhìn nổi thái độ của bà tôi nên đi đâu cũng nói xấu bà khắp nơi. Làng trên xóm dưới đều lảm nhảm nói rằng bà tôi là người vợ đanh đá dám đánh cả đàn ông.
Lúc ông nội già rồi, không đánh lại được bà vì bà rất khỏe, ngược lại ông cũng đáng thương. Trong lòng bà là báo thù, nhưng trong lòng những người không biết nguyên nhân của chuyện này hình tượng của bà có thể biết mà chẳng hể hiểu. Huống hồ bà không nhận lương hưu của ông, tiền ông tự dành dụm được đều dành để mua đồ chơi mua hoa quả hay đồ ăn vặt cho các cháu. Điều này chẳng khác nào nói lên rằng cả đời này ông chỉ có lỗi với bà nội, hồi nhỏ ba và chú bác đều không còn ký ức gì, lúc lớn thì ông nội đối xử với họ rất tốt. Vậy nên trong ký ức của họ chỉ nhớ rằng bà nội luôn bắt nạt ông. Đồng thời bà còn trực tiếp rút ống thở ô xy, thêm nữa là những lời nói thêm dầu vào lửa của bà cô, nên họ có thành kiến rất lớn với bà nội. Nói thật, nếu như tôi không biết nguyên nhân câu chuyện trước đây, có lẽ bây giờ tôi cũng vẫn nhớ ông.
Tôi thường kể ra sự thật, nhưng lại chẳng có ai chịu tin. Ba tôi cho rằng bà nội đang nói dối, chú tôi nghĩ rằng tôi nói linh tinh, thậm chí bác cả còn cho rằng ông là người thật thà. Đã thế ông nội đã mất hơn chục năm rồi, trong tâm họ ông chính là sự tồn tại của bạch nguyệt quang. Chẳng có ai vì những lời giải thích chẳng chút sức nặng nào của tôi mà đi hoài nghi một người đã mất, người sống vĩnh viễn không thắng nổi người chết. Tôi đã cố hết sức rồi. Hiện tại chuyện tôi có thể làm chỉ là khiến bà nội ngày ngày đều vui vẻ.
Nguồn: Weibo.