For DiDi...
Tháng tám mình gặp lại cậu...
Mình không còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về cậu là gì, nhưng mình nhớ mình từng có ấn tượng không tốt về cậu, không tốt ở đây không phải mang ý xấu mà chỉ là mình cảm thấy cậu quá kiêu ngạo, sự kiêu ngạo như vẽ cả lên mặt cậu, đó là sự ngông nghênh từ trong ánh mắt. Về sau mình mới hiểu, đó cũng chỉ là khuôn mặt cậu dùng khi chơi bóng rổ - một phần đam mê của cậu. Cậu từng nói rằng trong cuộc sống bình thường cậu là người hài hước, vui tính, nhưng chỉ cần là lúc làm việc và lúc chơi bóng, khuôn mặt cậu sẽ trở lên nghiêm túc. Quả đúng là như vậy.
Cậu từng nói là cậu biết có rất nhiều người thích cậu, yêu cậu, thế nhưng cậu cũng biết có rất nhiều người không thích cậu, ghét cậu. Cậu luôn biết đến sự tồn tại đối lập này. Thế nên trong suốt quá trình, cậu không hề chờ mong điều gì, không cố gắng trở thành người mà tất cả mọi người đều yêu thích, cậu chỉ sống là chính mình mà thôi.
Mình nghĩ rằng đây mới chính là cậu chân thật nhất, là người mà khi một mình trên đảo chỉ lặng ngắm trăng nhìn sao và nằm nghe sóng vỗ.
Mình ngưỡng mộ sự bất cần và tự do của cậu. Cậu sống đúng với lứa tuổi và làm những điều bản thân yêu thích mà không chịu sự ràng buộc của định kiến. Cậu xăm mình, hút thuốc, lái xe thế nhưng cậu cũng không bao giờ công khai những thứ đó trước công chúng mà chỉ giữ cho riêng mình mọi thứ. Cậu tiếp thu ý kiến và lặng lẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, cậu thẳng thắn và trọng tình nghĩa. Với cậu chỉ cần là người đối xử tốt với mình, cậu đều sẽ coi họ là anh em tốt mà đối đãi. Với cậu dù có bị mắng đến thê thảm, cậu cũng chỉ cười nhẹ mà lắng nghe và lặng lẽ tiếp tục cố gắng. Cậu không phản bác, vì cậu sẽ dùng tác phẩm của mình để chứng minh tất cả. Cuối cùng hiện tại cậu cũng đã làm được.
Sau bộ phim cậu diễn năm 22 tuổi, hình như đó cũng là một trang mới của cậu để đến hiện tại, khi cậu bước sang tuổi 24, mọi thứ dần khác đi và con đường có lẽ sẽ được mở rộng hơn.
Đáng lẽ ra tại thời điểm này cậu nên được chú trọng và quan tâm, thế nhưng mọi thứ dường như bây giờ mới bắt đầu, tất cả đều là bỡ ngỡ và vụng về. Cậu cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ có ngày hôm nay phải không, ngày cậu được mọi người chào đón và nhìn nhận với ánh mắt khác, người ta tại lúc này mới thấy năng lực của cậu đã tiến bộ. Hình như mình cũng là một trong số đó, nhưng ít nhất từ ngày biết cậu đến nay mình chưa từng để ý những thứ đó, mình chỉ dừng lại ở định nghĩa biết đến cậu và quan tâm một chút thôi, hiện tại có lẽ mình sẽ quan tâm nhiều hơn một chút. Tất cả là vì cậu xứng đáng.
Mình không biết qua giai đoạn này cậu có nắm bắt được cơ hội để đi lên hay không. Thế nhưng mình nghĩ rằng mọi nỗ lực của cậu rồi sẽ có ngày được hồi đáp xứng đáng, vậy nên đừng sợ hãi cũng đừng thất vọng nếu nó có trôi đi quá nhanh, vì cái gì là của cậu thì cuối cùng vẫn sẽ là của cậu. Đừng để thế giới này thay đổi góc nhìn và con người cậu. Cậu chỉ cần là chính cậu, thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, nghiêm túc và nỗ lực. Thế là đủ với những người thực sự yêu cậu, vì cậu là chính cậu thế nên mọi người mới ở lại và cùng sát cánh bên nhau.
Chúc cậu sau này cả đường đầy hoa, vạn sự thắng ý, nỗ lực kiên trì.
Cũng chúc cậu một câu như cậu đã chúc nhân vật của mình:
Nguyện cậu ở thế giới song song đó, bình an vui vẻ,
Có bằng hữu, có huynh đệ, có trung thành, có người thương,
Sau này sẽ không còn cô độc.
Tạm biệt!
Cậu cứ tiến về phía trước, nếu như có duyên chúng ta sẽ tương phùng.
Hẹn gặp lại, Didi.