Nhị Thập Tứ
Những ngày tháng tuổi hai ba có lẽ là những ngày mà mình sẽ mãi không bao giờ có thể quên.
Đó là những ngày nghi ngờ về bản thân khi chưa biết mình nên đi tiếp trên con đường nào.
Đó là những ngày nghĩ ra đủ trò để học, học đàn, học vẽ, học viết, học bỏ quên suy nghĩ.
Đó là những ngày đầu chập chững bước đi vào một trang mới cuộc đời, xa lạ, áp lực, mệt mỏi.
Đó là những ngày cười với chính mình và nhìn chiều hoàng hôn mà cảm thán.
Đó là những ngày rời chân khỏi công ty mà lòng cứ lặng đi.
Đó là những ngày ngồi nơi giảng đường một lần nữa và nghĩ về thời đi học.
Rất nhiều rất nhiều ngày của một năm qua, có trưởng thành, có ngu ngốc, có hạnh phúc và có đau thương.
Đến thời điểm này mình bỗng thấy sợ hãi khi ai đó nhớ đến sinh nhật mình, đêm qua mình còn mong rằng chẳng ai nhớ đến cũng được, đừng làm mình trở lên đặc biệt vì bất cứ lý do gì. Vì vốn dĩ không có gì đặc biệt, càng không có gì để đáng ghi nhớ. Nói ra điều này không phải bản thân mình trách cứ ai hay mình đang coi thường bản thân. Chỉ là mình muốn ở một mình, dùng tâm thái bình lặng nhất để đối diện với mọi thứ, không có gì quan trọng nhất mới là quan trọng và bình phàm.
"Sứ mệnh của Phật giáo là được giải thoát khỏi sự chi phối của vòng luân hồi" - Trích "Muôn khiếp nhân sinh".
Thời điểm này năm trước mình sẽ không biết có mình của ngày hôm nay, cũng càng không biết sự ngóng chờ ngày đó là sự gánh vác của hiện tại. Mặc dù có biết, có nghĩ đến mình của hôm nay thì cũng nào có tránh được những con đường đã mặc định.
Mọi người đều tiến về phía trước và cho rằng đó là tiến lên thế nhưng thay đổi không có nghĩa là đi đường thẳng, càng không có nghĩa tiến lên là đi về phía trước. Dần dần từng thứ một được sắp xếp, được đạt đến thì mọi người cho rằng đó là thành công, thế nhưng rốt cuộc mục đích của cuộc đời mỗi người đều giống nhau như vậy sao? Mình không cho rằng đạt được thứ này, mất đi thứ kia, làm được điều này, bỏ qua điều kia thì đời người cứ vậy sẽ được định đoạt. Tại sao nó vĩnh viễn là một bài toán mà vạn vạn đáp án đều cùng một câu trả lời.
Nếu có cơ hội, nếu có can đảm, mình đoán rằng bản thân mình sẽ lựa chọn khác đi. Không phải khác đi để khác người khác và khác mọi người. Vấn đề của mình chỉ là mình không thích bị sắp đặt và biết trước đáp án. Mình muốn nhìn biển, nhìn trời, nhìn về khoảng không gian của bản thân.
"Ngươi muốn cứu cô ấy hay muốn cứu Thủy Vân Thiên của ngươi" - Trích "Thương Lan Quyết".
Lựa chọn của mỗi người nhiều khi thân bất do kỷ, thế nhưng vốn dĩ nên vì mình, vì người mình thương mà thôi, thế gian rộng lớn, ai có thể ôm lấy cả thế giới vào lòng.
Nhị thập tứ, tam thập nhị lập, nguyện trường an bình phàm một đời.