Chuyện tháng chín...
Tháng 9 là tháng của mùa thu và mùa tựu trường, mặc dù mình đã quá cái tuổi hát bài hát "Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái năng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường, trong tiếng hát mùa thu. Mùa thu ơi mùa thu...". Bài hát mà mọi lễ khai giảng của mình đều từng hát. Thế nhưng năm nay mình vẫn còn lễ khai giảng của chính mình, mình vẫn đang tuổi ăn tuổi học và chẳng biết ngày nào mới kết thúc sự nghiệp học hành.
Tháng 9 có vài chuyện mà mình dự định làm xong chưa làm được, một vài chuyện ngoài dự liệu phát sinh mà mình đã thay đổi, vài chuyện vu vơ và vài chuyện ngớ ngẩn.
Bắt đầu của tháng 9 là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, mình về quê và chụp lại bức ảnh áng mây hồng chiều tà xa xa phía sau cây cau trong vườn. Cây cau vẫn thế, thẳng vút lên bầu trời xanh. Đến cuối kỳ nghỉ lễ thì mình tham dự lễ ăn hỏi của người bạn thân cấp ba, sau đó lại tạm biệt gia đình và đi biệt tăm từ giờ đến cuối năm. Sở dĩ nói là đi biệt tăm vì lịch học của mình kín các ngày cuối tuần và đi làm cả tuần nên từ kỳ nghỉ lễ cho đến hết năm dương lịch mình sẽ không có thời gian về quê ngắm trăng và nghe tiếng dế kêu trong vườn. Mình thích làng quê, bản thân mình đã quyết tâm và cũng đã suy nghĩ rằng sau này mình sẽ về quê, thực ra mình chưa biết thời điểm chính xác là lúc nào, mình chỉ biết mình muốn một cuộc sống thanh thản vô ưu vô lo. Suy nghĩ này làm mình nhớ đến một câu của Didi đã nói: Cuộc sống như vậy thực sự rất tốt, thế nhưng cuộc sống như thế không phù hợp với tuổi đời này của tôi, và hình như cũng không phù hợp với con người tôi. Mình biết bản thân mình còn quá trẻ, con đường của mình còn quá nhiều lối nhỏ phải đi qua trước khi thực sự thu mình lại, trở về bến cũ bình yên. Mình muốn nhìn thế giới rộng lớn trước khi trở về vùng trời nhỏ của riêng mình. Thế nên, không vội vã, không hối hả, mình sẽ sống ra sao cho đáng tuổi trẻ.
Tháng 9 mình theo Didi nhiều nên cũng ảnh hưởng nhiều từ góc nhìn tích cực của cậu ấy. Mọi người thường nói rằng sống như cậu ấy mới đáng sống, làm nhiều hơn nói, thích gì là sẽ đi thực hiện, không sợ hãi hay trốn tránh, không lãng phí thực tại. Khi đọc được những điều này, mình bỗng chững lại một chút, nhìn về 24 năm tuổi đời đã qua, không có hối tiếc nhưng cũng không có nổi loạn và không chút thú vị. Điều này không nói lên rằng mình đang muốn nổi loạn, chỉ là mình cảm thấy cuộc sống tuổi trẻ nên trải nghiệm và thử nhiều hơn một chút. Vậy nên mình bắt đầu thực sự nhìn mọi thứ thoáng hơn một chút nữa.
Mình đã đi Hồ Gươm ngắm gió và ăn kem bạc hà sau mấy năm chẳng thử lại, mình đã nhìn ngắm đường phố, đắm mình vào ánh đèn ban đêm và hòa mình vào cơn gió, mình đã ngắm núi, nhìn trời, ngắm lá cờ tổ quốc và một lần nữa đi phà qua sông. Mình đã bắt đầu chăm sóc bản thân tốt hơn một chút, ăn ngon ăn đủ bữa, mặc những gì mình thích và làm những điều mình yêu.
Mình vẫn gặp một vài chuyện rắc rối khi đi làm, thế nhưng tại khoảnh khắc này mình không còn nhớ điều gì nữa, nó chứng minh rằng mình không để những thứ đó trong lòng quá nhiều, đây là tin tốt.
Minh đã gặp vài người dễ thương, có một anh đồng nghiệp cùng hỗ trợ bác giám đốc với mình, mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng hai anh em nói chuyện cũng hợp cạ, chuyện là anh ấy đang tìm nhà cho bác sếp mình, xong hai anh em song kiếm hợp bích mãi mà vẫn chưa lựa được nhà cho bác, nói chung lần đầu tiên mình thấy một người nhiệt tình như vậy nên cũng thấy thoải mái vui vẻ làm việc. Rồi chị đồng nghiệp lúc nào cũng chăm mình như em, lúc đói thì kiểu gì cũng dúi vào tay mình vài cái bánh rồi còn lấy cho mình một cốc đầy sữa. Và một em đồng nghiệp nhỏ tuổi tài cao rất dễ thương. Điều mình nhận được nếu rời khỏi đây, có lẽ là tất cả họ, đều rất tốt và tử tế với mình. Một bí mật nho nhỏ cho tháng này liên quan đến công việc, đó chính là mình đã tìm được cách giải tỏa stress hiệu quả bằng cách nếu bực mình chán nản mình sẽ ngồi viết biên bản bàn giao công việc, thực sự có lẽ mình sẽ chưa rời đi luôn, nhưng sẽ là một ngày nào đó và mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để giương cung lên bắn là đi.
Năm nay, mình không thích thời tiết nửa mùa của tháng 9, thu nay không giống thu xưa, nó cứ mang sự ẩm ương của mùa hè và sự buồn tủi của mùa đông. Điều đặc biệt nhất của tháng 9 dương lịch có lẽ là tháng 8 âm lịch trăng rằm đón trung thu. Hôm đó mình đã được tận mắt chứng kiến trăng tròn và sáng như thế nào. Đêm đó mình đã cố chụp trăng thế nhưng giống như mọi lần nơi ánh chiều hoàng hôn, mình đã không thể lưu lại nét đẹp của tự nhiên qua ống kính điện thoại, thế nên mình chỉ có thể tận lực dốc sức lưu vào trong tâm trí mỗi nét mỗi đường mỗi màu sắc của tất cả. Đó là màn đêm và trăng sáng, chiều tà và hoàng hôn.
Tháng 9 mình đã hứa với bản thân, sống buông mình ra một chút, tận hưởng cuộc sống mà tuổi này mình đáng ra phải tận hưởng, hãy làm một chú chó nhỏ nhiệt huyết với cuộc đời này. Bởi vì năm tháng sẽ không bao giờ trở lại...