Chuyện tháng mười.
Để kể về tháng 10, hai hôm nay mình đã cố gắng nhớ xem cả tháng qua mình đã trải qua những chuyện gì, có lẽ hôm nay ngồi kể lại sẽ bất giác bỏ lỡ một vài điều gì đó, thế nhưng mình sẽ kể nhiều nhất những gì mình còn nhớ chỉ là muốn ghi lại ký ức.
Điều đầu tiên muốn nói là phải cảm ơn Didi, nhờ cậu ấy đồng hành cùng mình trong một tháng qua, mà mình đã tự tìm được những niềm vui nho nhỏ. Buổi tối cuối cùng của tháng 9 mình đã quyết tâm lập một chiếc page để chia sẽ những câu chuyện về Didi, sau hai năm bận rộn và sau hai năm từ bỏ một người thì mình lại có một người bạn khác để cùng đồng hành, mình muốn dịch lại và lưu giữ, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt của cậu ấy để các bạn cùng thích cậu ấy như mình cũng được chữa lành. Đến hôm nay có hơn 200 bạn followers cùng lắng nghe câu chuyện của cậu ấy cùng mình. Với Didi mình đã cố gắng thử làm thêm nhiều điều, vì như mình đã từng hứa là mình sẽ sống xứng đáng với thanh xuân tuổi trẻ hơn, mở cửa thế giới để bước ra ngoài ngắm nhìn cuộc sống mà mình đang sống, hưởng thụ nó và hết mình vì nó. Bởi vì Didi mà lần đầu tiên mình đã đặt tạp chí, cuốn tạp chí đã đi một chuyến đi thật dài để về đến tay mình. Đêm qua khi đọc lại câu chuyện tóm gọn trong 23 năm cuộc đời của cậu ấy, mình dường như học ra nhiều điều, chúng mình có nét tương đồng thế nhưng cậu ấy hơn mình ở một điểm đó là nỗi buồn của cậu ấy luôn có điểm dừng và cậu ấy thực sự biết bản thân muốn gì. Tạm gác lại chuyện của Didi, vì đây là blog của mình nên mình phải kể về tháng 10 của mình nhiều hơn chút =)).
Nhờ có sự truyền cảm hứng của cậu ấy mà đầu tháng 10 mình đã tự đi xa lần đầu tiên để tham gia nhạc hội, mình đã thực sự rất vui vẻ và hòa mình vào buổi ca nhạc đó, nhạc rất hay, hình rất đẹp, gió rất mát và đêm rất bình yên. Tối đó người huynh đệ của mình còn mua cho mình một cốc nước ép lựu rất ngon. Tối đó cũng kết thúc thời gian thong thả của mình. Bởi vì sau đó mình đã dừng lại để ôn thi và viết tiểu luận. Có điều tháng 10 mình cũng lần đầu tiên làm nhiều điều lắm, phải kể đến đó là mình đã đi ăn cùng lớp cao học, cũng vui lắm, mấy chị em ăn uống rồi nói chuyện với nhau, cũng lâu rồi mình không đi ăn đông người như vậy. Hôm đó về nhà mình còn viết trong nhật ký một câu như thế này: "Tâm tình của bản thân phải vui vẻ thì mới là quan trọng nhất, cuộc sống của mình phải như thế, phải vui vẻ và làm những điều mình muốn".
Do tháng này mình có Cửu bát nên mình cũng bận rộn hơn, mình điều hành nó theo cách mình muốn, không phải vì để mọi người quan tâm mình nhiều hơn mà là để mình cảm thấy được chữa lành bởi chính những câu chuyện của cậu ấy. Thế là mỗi tối mình đều làm những việc là viết nhật ký, viết tiếng Trung, đăng bài và làm tiểu luận. Có hôm ngồi gõ đến hơn một giờ sáng, chăm chỉ trong một tuần liền cuối cùng cũng hoàn thành được mười nghìn con chữ, đúng là mỗi cấp bậc lại khác nhau, hiện tại mình cảm thấy phần "chất" của bản thân lại lên một level nhỏ rồi.
Có những hôm chiều về hoàng hôn đẹp lắm, ánh sáng chiều tà hắt lên phía sau mấy tòa nhà cao tầng với ánh đèn, thực sự giống như vương miện đang hiện ra ở phía đường chân trời vậy, mình vẫn không chụp lại bức ảnh nào cả, mình đặt nó ở trong ký ức để hồi tưởng lại thế thôi, khoảnh khắc đó mình thực sự đã nghĩ khung cảnh này xứng đáng có trong một bộ phim điện ảnh, mà mình có lẽ đang là một nhân vật phụ nhỏ bé trông khung hình lướt qua.
Tháng 10 cũng vừa tròn một năm mình dừng chân tại đây, điều mình chưa bao giờ nghĩ đến và cũng vĩnh viễn không cho rằng bản thân thuộc về nơi này. Mình chỉ giống như một người qua đường và ở đây là một trạm dừng chân. Ấy vậy mà đã một năm trôi qua, thứ mình có được cũng nhiều lắm thế nhưng bản thân mình không muốn kể nhiều về công việc, bởi vì nó là điều mình ghét nhất trong cuộc sống của mình hiện tại, nó phù phiếm và giả dối, mà bản thân mình thì lại không dùng chân thành để đối đãi với chính mình. Mình xuôi theo nó và thỏa hiệp, thế nên mình ghét bản thân mình ở nơi đó, không chân thật mà đầy giả dối. Mình chấp nhận buông bỏ rồi, đến đâu thì đến vậy, mình lười nên cũng không muốn tranh cãi nhiều.
Có một hôm người huynh đệ gọi mình sang nhà ăn phở cuốn, mình về học sớm mà nó lại đi tìm nhà mới, thế nên nó nhờ người mở cửa giúp để mình lên phòng ngồi chờ, mình tiện tay dọn phòng cho nó xong ngồi đọc cuốn sách trên giường, mình không nhớ tên cuốn sách là gì, chỉ nhớ nó dặn mình là hay lắm, trong lúc ngồi chờ thì đọc đi, mình cũng nghiêm túc ngồi đọc được hai chương, kể về hai câu chuyện tình, một ngốc nghếch đến mơ hồ, một thực tế đến đau thương, mà thứ mình ấn tượng chỉ là câu chuyện phía sau, vì nó quá chân thật và đáng để ghi nhớ.
Tháng này mình bận đến nỗi, như người ta nói, bận đến đau còn không biết. Chuyện là vô tình sáng đó đi làm mình bị bỏng bô xe máy lúc gửi xe xong bước xuống thì quệt vào. Lúc lên văn phòng thì mới thấy hơi đau, xót xa được khoảng 30 phút, sau đó bận quá mà mình quên luôn là mình bị bỏng. Vài hôm sau thì vết bỏng mọng nước lên và nó vỡ dần ra thì mình mới để ý, xong kệ nó đến khi đang lành da. Rồi chuyện máy giặt nhà mình bị hỏng, lâu rồi mình mới giặt tay quần áo, không đùa đâu mà trẹo tay thật đấy =)) mấy hôm đầu gõ máy tính còn ngờ ngợ kiểu không hiểu sao cổ tay đau đau, mới nghĩ ra là bỗng dưng giặt tay chưa quen nên thế, chứ được vài hôm quen rồi lại bình thường. Những lúc thế này mới thấy, bản thân mình ăn ngon ăn đủ, thì sức khỏe mình vẫn khá yếu.
Điều vui nhất trong tháng này của mình, khoảnh khắc mình cười không khép miệng lại được chắc là lúc mình nhận tạp chí của Didi vào hai hôm trước và mình mới chỉ đọc xong bài phỏng vấn dài hơn 10 trang giấy đó vào tối qua, kiểu vừa cười vừa khóc khi đọc ấy. Nói chung là phải cảm ơn cậu ấy đã truyền cảm hứng cho mình rất nhiều. À tôi xin lỗi vì đầu tháng có một lời hứa với cậu mà chắc tôi thất hứa chắc rồi, haha, tôi hứa với cậu ta là tháng này tôi sẽ đi ra rạp xem phim để xả stress á mà thực sự quá bận và lười. Từ nay không hứa hẹn gì nữa vậy =))).
Tháng 11, có lẽ nào cũng chạy deadline hàng ngày...
![]() |
Chiếc view của HLU chiều hôm nay tan học muộn |