Chuyện năm Dương lịch 2022

Trước tiên phải xin lỗi bản thân vì đã bỏ bê chiếc blog này trong hai tháng qua, có lẽ là bận, có lẽ là lười và nhiều hơn nữa là mình có chút chán nản với mọi thứ xung quanh nên càng không định ghi nhận lại điều gì. Thế rồi vẫn là không nỡ bỏ, và phải quyết tâm quay lại để lưu giữ mọi thứ trong cuộc sống.

Hai tháng cuối năm dương lịch 2022 mình thực sự không nhớ đã trải qua điều gì, có những gì, mất những gì, thế nên vừa rồi mới ngẫm lại đôi chút thời gian qua và ngẫm lại cả năm đã mất. Năm 2022 với mình mà nói là một chuyển biến khá lớn, không chỉ về con người bên ngoài mà cả con người bên trong cũng đã có dao động.

Năm nay mình đọc sách khá ít, ít đến đáng thương và đáng trách.

Thế nhưng mình xem nhiều hơn, xem những thứ làm con người mình thay đổi. Đầu tiên là Our beloved summer, một bộ phim cho mình thấy rằng con người ai cũng cần phải lớn, phải thay đổi bản thân khỏi vòng an toàn để trưởng thành. Sau đó là My liberation notes, một bộ phim cho mình thấy rằng dù cuộc sống này có mệt mỏi và buồn chán đến đâu, cũng phải tìm cho mình 5 phút niềm vui mỗi ngày. Cuối cùng là Thương Lan Quyết giúp mình gặp hai người họ, Didi giúp mình lạc quan hơn, DiXin giúp mình thấy ấm áp và hy vọng.

24 tuổi với mình mà nói không lớn cũng không nhỏ, với vài người thì tuổi 24 đã là đại sự phải thành, một tay sự nghiệp một tay yêu thương, nhưng với mình mà nói 24 tuổi chỉ mới là khởi đầu cho sự nhận thức về bản thân, nhận thấy mình lạc lối với tương lai mà mình đã nghĩ về, nhận thấy mình cần bình tâm hơn nữa trước cảm xúc của bản thân, nhận thấy mình còn bao nhiêu thiếu sót cần cố gắng, nhận thấy mình đã lãng phí thanh xuân ra sao, nhận thấy mình phải sống tốt cuộc đời của chính mình như thế nào.

Những năm tháng của mình cứ tự do tự tại qua đi như thế, mãi đến khi mình bắt gặp cậu ấy, sự lạc quan đến ngốc nghếch nhưng lại trưởng thành kỳ lạ đó đã làm mình thay đổi góc nhìn mới về thế giới của bản thân, không tiếc nuối, không hối hận, không buồn bã, không quên vui, không phủ nhận cũng không khẳng định. Điều duy nhất cần làm và phải làm, đó là sống tốt là chính bản thân mình.

Có vài điều cậu ấy đã đúng:

Thứ nhất, không cố sống là một ai khác không phải mình.

Thứ hai, không lãng phí đánh mất những thứ mình muốn.

Thứ ba, không bi quan quá lâu về những chuyện đã qua.

Thứ tư, không hối hận, không quay đầu lùi bước.

Thứ năm, không được quên chính mình là ai.

Cuối cùng, vĩnh viễn nhiệt huyết, vĩnh viễn chân thành, vĩnh viễn nhiệt ái.

Năm qua, mình có gia đình, có huynh đệ và có cậu ấy.

Cả gia đình vẫn khoẻ mạnh, bình an.

Người huynh đệ của mình vẫn bên mình, lắng nghe mình càm ràm mọi thứ về cuộc sống, là người đã nấu cơm cho mình ăn vào những hôm mình đi học về, là người đã đưa mình vi vu Hà Nội về đêm, là người đã dẫn mình đi xem bộ phim tệ nhất mà hai đứa từng xem. 

Cậu ấy, người mà mình cho rằng thật may mắn khi tụi mình gặp nhau năm 24 tuổi, khi cậu ấy và mình đều đang ở ngưỡng phải trở thành người lớn, khi cậu ấy dạy mình về sự lạc quan trong cuộc sống và cho mình thấy rằng sự cố gắng nỗ lực không ngừng sẽ luôn có hồi đáp. Một sự thật là, nếu phải kể về nụ cười ngốc nghếch nhất của mình trong năm qua, có lẽ là khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy mỉm cười mà mình bất giác ngây ngô cười theo - đây là điều mà người huynh đệ của mình đã nói khi thấy mình nhìn cậu ấy =.=

Tạm biệt 2022, xin chào 2023,

Đường dài còn ở phía trước, thiếu niên à, một đường đầy hoa chúng ta cùng bước =))


Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...