[Review phim] 在暴雪时分 – Giữa Cơn Bão Tuyết

Một bộ phim nhẹ nhàng, ngọt ngào và ấm áp của mùa đông xuân – dịp Tết Nguyên Đán năm 2024 của mình.

Nếu nhắc đến Mặc Bảo Phi Bảo thì sẽ nhắc đến những câu chuyện tình không hề trắc trở gian nan, không hề hiểu lầm sao nhãng, cũng chẳng hề có sự chua mặn cay đắng bởi vì tất cả chỉ có ngọt ngào và giản đơn. Nếu ngta nói những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo rất phi thực tế thì đúng rồi đó, bởi vì ngay cả Ngô Lỗi cũng phải nhắc nhở rằng trong phim thì nghe rằng lãng mạn như vậy nhưng ngoài đời chớ có tin mà nên cảnh giác nhiều hơn.

Nội dung chính của câu chuyện/bộ phim chuyển thể này kể về Lâm Diệc Dương – một thiên tài môn bi-a đã giải nghệ đi du học ở Phần Lan và gặp được sau đó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với một thiên tài bi-a khác là Ân Quả. Chuyện tình của họ cũng không có quá nhiều khó khăn bởi vì sau 02 năm yêu xa (đợi Lâm Diệc Dương trở về nước) thì thầy của Lâm Diệc Dương giúp đỡ nên gia đình Ân Quả cũng nhanh chóng và dễ dàng việc chấp nhận Lâm Diệc Dương & Ân Quả ở bên nhau.

Thế nhưng điều mình muốn nói đến ở đây không phải chuyện tình của Lâm Diệc Dương và Ân Quả mà là cách “làm người” và “tình người” ở mỗi một nhân vật trong “Giữa Cơn Bão Tuyết”, họ thực sự là những người/những hình tượng con người mà mình cảm thấy yêu mến và tôn trọng.

1. Lâm Diệc Dương

Lâm Diệc Dương là một thiên tài bộ môn bi-a vào nghề năm 13 tuổi.

Nếu kể về cuộc đời Lâm Diệc Dương thì đúng là chỉ có thể nói rằng “số khổ, mệnh khổ”. Cha mẹ bị tai nạn mất từ sớm, một mình Lâm Diệc Dương nuôi em trai nhỏ, về sau khi bái thầy Hạ làm thầy dạy môn bi-a thì hắn có thêm một gia đình thứ hai. Có lẽ người tốt thường gặp được quý nhân, gia đình thầy Hạ hết lòng yêu thương và nâng đỡ Lâm Diệc Dương, thế nhưng hắn có một cái tính do sinh ra bởi nghèo khó, đó chính là lòng tự trọng rất cao, ngay cả đối với những người thân nhất hắn cũng vô cùng khách sáo. Chính vì vậy năm đó hắn đồng ý đưa em trai đi làm con nuôi của nhà một họ hàng xa bởi vì hắn nói nếu hắn đã không nuôi nổi em trai thì phải để nó có một cuộc sống tốt hơn, vì thế năm đó hắn mất đi người thân duy nhất còn lại. Cũng chính vì lòng tự trọng cao đó, năm ấy 16 tuổi hắn mất nốt đi gia đình thứ hai của mình do có tranh chấp với trọng tài trong cuộc thi và thầy Hạ buộc hắn đi xin lỗi nhưng hắn không chịu. Thế rồi hắn giải nghệ và một thân một mình lặn lội nơi xứ người đằng đẵng 10 năm trời, 10 năm không liên lạc với ai, 10 năm một mình bươn chải, 10 năm đó hắn không quên đi sở thích bi-a – đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất của hắn và cũng cảm ơn vì sự kiên trì 10 năm đó để hắn có ngày trở lại.

Nếu nói về nhân cách của Lâm Diệc Dương chỉ có thể dùng hai từ để mô tả, đó chính là “hiểu chuyện”. Sinh ra trong nghèo khó mà hiểu chuyện thì cũng là điều có thể đoán được nhưng hắn cũng là một chàng trai vô cùng tinh tế và ý nhị, mặc dù có hơi liều lĩnh nhưng như người bạn mô tả về hắn thì Lâm Diệc Dương là người “không thích theo đuổi thắng thua, thắng đương nhiên sẽ vui nhưng thua thì cũng đã thua rồi” thế nên hắn cao ngạo nhưng không hiếu thắng, “triết lý cuộc đời của anh ấy là bản thân mạnh mẽ mới là mạnh mẽ thực sự, chứ không thích mở rộng các mối quan hệ xã giao. Khi có tất cả, cô sẽ không thấy anh ấy trong đám đông, nhưng khi cô mất hết mọi thứ, xung quanh chẳng còn ai, mới thấy rằng anh ấy vẫn luôn còn ở đó” thế nên hắn luôn ngạo khí nhưng không quên chữ tình.

Lâm Diệc Dương là kiểu con trai chủ động đi làm những điều mình thích, bởi vì không giỏi nói chuyện, bởi vì hắn nói chuyện dễ làm người khác cụt hứng, bởi vì cách nói chuyện của hắn làm người khác nghĩ rằng hắn quá cao ngạo và khó gần, trừ những người thực sự hiểu tính cách con người hắn thì đối với mng xung quanh hắn đều rất ít nói chuyện mà chủ yếu dùng hành động để chứng minh. Vậy nên lần đầu gặp Ân Quả hắn thích cô bé thật đấy nhưng không dám mở lời, do đó hắn mời cô bé uống một ly cocktail, đưa cô bé cùng em họ về khách sạn trong cơn bão tuyết, sau đó hết lần này đến lần khác giúp đỡ và chỉ dùng lý do đơn giản “thuận đường” để cô bé không cảm thấy gánh nặng nợ ân tình. Lúc thấy Ân Quả nửa đêm một mình ra ngoài, Lâm Diệc Dương lặng lẽ đi phía sau, mãi đến khi thấy cô bé đi mua kẹo ở gần nhà thì mới an tâm quay về. Lúc nghe Ân Quả nói là ngồi tàu điện ngầm thường bị lỡ điểm dừng do không hiểu tiếng nên thông thường hắn đều căn thời gian thật chuẩn để đặt taxi cho Ân Quả, mặc dù thanh niên sinh viên nghèo không có tiền, bình thường cũng không dám tiêu gì nhưng với Ân Quả đúng là dốc mọi đồng xu trong túi. Lúc biết Ân Quả đói bụng nhưng ngại nói ra thì Lâm Diệc Dương liền nói rằng mình cũng đói muốn đi ăn đêm để rủ cô bé đi ăn cùng. Lúc bảo vệ cô bé xong bị thương nhưng lại nói dối là mình bị thương khi lên tàu. Dù học thạc sĩ ở một thành phố khác nhưng vì cô bé mà tuần nào cũng di chuyển đi về giữa hai thành phố mất 7-8 tiếng để hai người gặp nhau. Chuyện tình cảm nhắc thế thôi vì Lâm Diệc Dương đúng kiểu làm nhiều hơn nói nên có rất nhiều chi tiết nhỏ nhắc nhiều không kể hết ví dụ như mặc dù có offer học tiến sĩ ở bên bển nhưng chàng ta vì muốn về nước mà dành ra một năm đi đánh mọi mặt trận các giải lớn nhỏ để tích tiền thưởng sau đó về nước việc đầu tiên làm đó là xây dựng sự nghiệp/xây dựng địa bàn của mình, mua con xe đắt tiền G65 chỉ vì thường xuyên phải đưa đón bạn gái đi thi đấu, còn phòng ở thì giản đơn, quần áo của hắn toàn mặc đi mặc lại chẳng mua mới, chiếc áo hàng hiệu đắt tiền duy nhất là chiếc áo được tặng =]]].

Lâm Diệc Dương ngạo khí nhưng cũng rất biết điều. Giang Dương là người anh đồng môn của hắn, dùng 10 năm thanh xuân xây dựng CLB lớn mạnh, vậy nên khi Giang Dương sang tận Phần Lan để gọi hắn trở về tiếp quản CLB thì hắn hết lần này đến lần khác từ chối bởi vì hắn nói rằng 10 năm máu cùng nước mắt của Giang Dương đã bỏ ra cho CLB, hắn – một kẻ rời đi từ năm 16 tuổi không cống hiến một ngày nào cho CLB thì có tư cách gì mà tiếp quản sự nghiệp đó, hắn sợ hắn không đảm đương nổi, hắn sợ những người kỳ vọng vào hắn sẽ thất vọng. Sau khi thầy Hạ mất, Lâm Diệc Dương mới đồng ý tiếp quản CLB, thế nhưng chỉ là tạm thời, tạm thời bởi vì Giang Dương bị thương phải tĩnh dưỡng, 03 năm sau, Lâm Diệc Dương vẫn giao lại CLB cho Giang Dương và tiêu sái rời đi như năm đó. Với hắn, anh em càng thân thì vấn đề lợi ích và đồng tiền càng phải phân biệt rạch ròi, đó chính là điều hắn đã nói với Giang Dương khi hai anh em chung tiền mua nhà tặng thầy Hạ mà Giang Dương đòi trả phần hơn và Lâm Diệc Dương đã không đồng ý.

Tóm lại, Lâm Diệc Dương là thiên tài bi-a, thế nên trong câu chuyện truyền thuyết của nhiều người hắn chính là anh sáu/chú sáu của CLB Đông Tân Thành, thế nhưng ngta cũng phải đặt ngược lại câu hỏi rằng có tài mà không có đức thì cũng vô dụng, hắn có tài nhưng đức thì hắn cũng không thiếu, bởi vậy ngta mới dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của hắn thời tuổi trẻ - mà nói thẳng ra đó cũng chẳng thế coi là một lỗi nặng nề bởi vì bất cứ ai tuổi trẻ cũng có những lần háo thắng không nhận thua, thế nên người người mong đợi sự trở lại của hắn, lớp lớp vẫn ngóng trông hắn trở về.



2.       Ân Quả

Ân Quả cũng là một thiên tài bi-a, cô bé có một gia đình chắp vá nhưng được giáo dục và yêu thương đầy đủ.

Nếu kể về nhân vật Ân Quả thì thật là không biết mô tả gì nhiều, đúng kiểu nhân vật đơn thuần, thiện lương, có giáo dục, được yêu thương và biết yêu thương. Tóm lại là làm con gái thì một cuộc đời như Ân Quả đúng là 100% tuyệt vời, thế nhưng chỉ có thể lầ Ân Quả đã gặp đúng người như Lâm Diệc Dương thì câu chuyện mới đẹp thôi chứ người khác thì hơi khó bởi tính cô bé có phòng vệ nhưng không phải là tuyệt đối, khá ngây thơ và tin tưởng người khác. Có một điều là vì còn nhỏ tuổi – nhỏ hơn Lâm Diệc Dương 6 tuổi, nên suy nghĩ trong chuyện tình cảm cũng đơn giản, thi thoảng nghi ngờ giận dỗi vu vơ, thoáng ghen đôi chút nhưng dễ dỗ dành.

Tóm lại Ân Quả là một cô bé – một cô gái với tính cách mà ng khác muốn yêu thương, bao bọc và bảo vệ trong lòng.

Ngta nói Ân Quả giỏi ở chỗ kiềm chế cảm xúc/biểu cảm rất tốt khi thi đấu, bất kể người ngoài ồn ào đến đâu với cô bé khi đã bước vào cuộc thi thì chỉ có quả bóng bi-a ở trước mắt là đang hiện hữu còn lại đều là vô hình vô âm. Mà để luyện được skill thượng thừa này thì phải nói tiếng cảm ơn tới người anh họ của Ân Quả, lão đại của CLB Bắc Thành – Mạnh Hiểu Đông.



3.       Mạnh Hiểu Đông

Mạnh Hiểu Đông – một thiên tài bi-a cùng thời với Lâm Diệc Dương.

Hắn là người có tính cách và gia cảnh hoàn toàn trái ngược với Lâm Diệc Dương. Nếu Lâm Diệc Dương có một gia đình không hoàn hảo thì trái lại Mạnh Hiểu Đông có một gia đình perfect – người đã sáng lập nên CLB Bắc Thành sánh ngang với CLB Đông Tân Thành. Nếu Lâm Diệc Dương là một thiên tài ngạo khí, không chú trọng hình thức, thích tự do tự tại thì Mạnh Hiểu Đông lại là người nghiêm túc, thẳng thắn, kiêu ngạo và đặc biệt quy củ, truyền thống. Sự cứng nhắc của Mạnh Hiểu Đông thể hiện ở chỗ bất cứ lúc nào và dù là ở nơi đâu thì hắn cũng xuất hiện với bộ suit hoàn chỉnh, gọn gẽ, đầu tóc gọn gàng xịt keo cứng nhắc và phong thái lịch sự, cẩn trọng. Có một gia thế như vậy, Mạnh Hiểu Đông hoàn toàn có thể chẳng để ai vào mắt, vậy nhưng hắn không phải người như thế, hắn là người coi trọng kẻ có tài, vậy nên hắn tôn trọng đối thủ của mình – một cách gọi khác của việc tôn trọng chính mình, hắn tôn trọng bộ môn bi-a mà mình theo đuổi, hắn cũng là kẻ nói ít làm nhiều.

Khi hắn nghe nói rằng Lâm Diệc Dương ở Phần Lan thì hắn lập tức lặn lội đường xa sang tận nơi để “thử” Lâm Diệc Dương, thử tìm hiểu thăm dò xem Lâm Diệc Dương còn chơi bi-a hay không bằng một trận thi đấu chơi bời. Khi biết em họ mình – Ân Quả và Lâm Diệc Dương đang mập mờ tình cảm, hắn lập tức cổ vũ cô bé phải “dụ dỗ” Lâm Diệc Dương về nước, hai đứa nhất định phải kết hôn, nếu có khó khăn từ gia đình anh sẽ gánh vác giải thích và ủng hộ, hắn còn nói “chọn bạn trai quan trọng nhất là nhân phẩm, nhân phẩm của cậu ấy, anh dám bảo đảm”. Khi hắn nghe Giang Dương nói rằng Lâm Diệc Dương đã quay lại giải đấu bi-a, hắn liền định sẽ tham gia giải đấu thế nhưng nghĩ lại bởi vì điều đó là không cần thiết, hắn chỉ cần ngắm nhìn đối thủ đời mình trở lại sàn đấu là đã vui, thế nên hắn là người thân duy nhất đến tận hiện trường chiêm ngưỡng và chúc mừng sự trở lại của Lâm Diệc Dương. Khi biết Lâm Diệc Dương chuẩn bị về nước định cư, hiểu rằng Lâm Diệc Dương gặp khó khăn từ phía gia đình Ân Quả, hắn đã dặn thằng nhóc em trai mình đang du học ở bên Phần Lan – thằng nhỏ được cả nhà yêu thương nhất, dặn nó nhớ nói lời hay ý đẹp về Lâm Diệc Dương với cả nhà. Khi thi đấu trận đầu tiên sau bao năm trở lại với Lâm Diệc Dương, nụ cười tán thưởng không dừng trên môi của hắn và cả lời chúc mừng thật tâm từ tận đáy lòng. Khi biết Lâm Diệc Dương đến nhà Ân Quả ra mắt, hắn đã đến nhà Ân Quả để “đỡ đạn” giùm để nói chuyện cùng bố mẹ cô bé và trước đó không ít lần nói lời hay ý đẹp về Lâm Diệc Dương với cả gia đình. Khi Lâm Diệc Dương và Ân Quả bên nhau, Mạnh Hiểu Đông luôn tìm cơ hội đưa đón để gia đình cô bé không phát hiện ra khi hai người chưa công khai. Khi ngta đàm tiếu rằng phong độ chơi bi-a của hắn trong một năm nay đang xuống dốc nhưng ngta không biết 01 năm đó hắn đã phẫu thuật vết thương thi đấu mà không nói với ai một lời chỉ bình thường luyện tập để hồi phục.

Có rất nhiều điều để nói về Mạnh Hiểu Đông – một nhân vật quá hoàn hảo, đủ nghĩa khí, đủ nghĩa tình, đủ chín chắn và cả đủ giáo dục. Có hai chi tiết thực sự ấn tượng về Mạnh Hiểu Đông: Một là lần thầy Hạ qua đời, Lâm Diệc Dương biết tin liền bay chuyến sớm nhất từ Phần Lan về nước mà giấu Ân Quả vì hôm đó cô bé thi đấu chung kết, khi cô bé gọi điện thoại cho Mạnh Hiểu Đông, hắn chỉ bình tĩnh căn dặn ngày hôm đó không còn chuyến bay nào cả mà chuyến sớm nhất phải là sáng hôm sau, nếu về sớm 3 tiếng thì Lâm Diệc Dương đang tang gia bối rối cũng chẳng thể để ý đến cô bé nên cô bé hãy ở lại thi đấu xong rồi hãy trở về, hắn nhấn mạnh cô bé không được khóc trong trận đấu vì sẽ ảnh hưởng đến người khác, tất cả mọi việc ở trong nước đã có hắn lo. Đúng vậy không phải căn dặn hãy thi đấu tốt hãy đạt quán quân mà dặn là không được làm phiền người khác thi đấu. Hai là lần Lâm Diệc Dương đến nhà Ân Quả ra mắt, chị gái cùng mẹ khác cha của Ân Quả tỏ rõ thái độ không vui, lúc đó Mạnh Hiểu Đông với tư cách là chủ nhà đã ngồi pha trà rót nước và dạy bảo rằng, không vui thì đi chỗ khác chơi chứ chớ ngồi đây thể hiện thái độ, bình thường hai chị em trong nhà có thể không vui vẻ mng không để ý nhưng hôm nay nhà có khách mà tiếp khách phải có đạo của kẻ tiếp khách.

Mạnh Hiểu Đông dạy bảo các em đều rất nghiêm khắc và nghiêm túc, hắn nuôi dạy một Mạnh Hiểu Thiên biết điều và ngoan ngoãn, hắn nuôi dạy một thiên tài bi-a Ân Quả bình tĩnh tự tin trên sân đấu, hắn tôi luyện một Lý Nghiêm Thanh học trò nổi bật nhất của mình một tay bi-a cừ khôi – không phải thiên tài nhưng cũng xếp hạng thế giới. Thế nhưng, Mạnh Hiểu Đông lại là một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, ngta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông ấy vậy mà hắn yêu và chia tay ba lần với cùng một cô gái và dù vậy hắn vẫn luôn yêu thương người con gái đó.

Có lẽ mình thích nhất vẫn là con người và tính cách của Mạnh Hiểu Đông, bởi vì Lâm Diệc Dương và Ân Quả đều là những người có chút xa vời, mặc dù Mạnh Hiểu Đông cũng thế nhưng mình vẫn thích cái cách “có giáo dục và đầy lịch lãm” của chàng trai này. Điều đáng tiếc của bộ phim là chưa đưa được cho mình cái kết happy ending của Mạnh Hiểu Đông và cô gái mà chàng ta dành cả thời thanh xuân để dõi theo.


Đoạn này là đang say rượu
nhưng vẫn hết lời khuyên Lâm Diệc Dương về nước:
"Có thể làm lại từ đầu được mà".

Ngó lại mới thấy trước đây mình ghi nhiều câu thoại ghi review phim vì căn bản ngay từ đầu có mục đích ghi lại thế nhưng với bộ này mình bộc phát muốn ghi lại thôi nên cơ bản đều kể theo cảm quan và trí nhớ còn sót lại. Có nhiều quan điểm yêu thích về bộ phim này nhưng mỗi người có một sở thích, một niềm vui khác nhau nên với mình – một đứa thích bình yên và ghét cẩu huyết giữa cuộc sống bộn bề này thì mình vẫn thích “Giữa Cơn Bão Tuyết” nhiều lắm. Ngta nói nó mơ mộng thì mình không phủ nhận, mình biết và hoàn toàn hiểu đâu là thực đâu là ảo, nhưng mình muốn yêu thương những góc tính cách đầy tình người và đầy sự giáo dục của mỗi một nhân vật trong “Giữa Cơn Bão Tuyết”.

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...