Chuyện tháng ba và lời tạm biệt mùa xuân năm 2024

Đầu năm nay mình đã có lời hứa với bản thân là mình phải bắt đầu viết trở lại, bắt đầu nuôi dưỡng lại căn nhà nhỏ này của mình và mục tiêu là viết bài hàng tháng như trước đây nhưng thực sự thì mình chưa từng bao giờ buông bỏ được cái lười luôn đeo bám, vấn đề là nếu chỉ một lần bỏ là sau này sẽ là lượt lượt cũng bỏ, thế nên hôm nay – ngày cuối cùng của tháng 3, ngày cuối cùng của mùa xuân (dù thời gian đã muộn) thì mình vẫn muốn gõ lại những dòng chữ kể lể này – những ngày tháng khởi đầu không tồi cũng chẳng thú vị của mình trong năm 2024.

Qua kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán mình phải đón nhận một tin sét đánh ngang tai về việc thay đổi vô cùng lớn lần tiếp theo trong công việc và từ đó mình cũng dần phải tạm biệt những người đồng nghiệp của mình, một trong số đó là người thầy thứ hai trong công việc của mình – người chị đã dẫn dắt mình từ những ngày đầu chập chững bước vào công ty. Nếu ai đó hỏi mình rằng chị ấy rời đi thì mình có buồn không thì mình sẽ chẳng ngại ngần mà trả lời rằng buồn nhiều chứ không ít, bởi vì cả công ty ai cũng biết chị ấy và mình thường đi cùng nhau như một cặp đôi hiếm khi tách rời. Nếu ai đó hỏi mình rằng trong quá trình làm việc có xung đột hay không thì mình sẽ thẳng thắn mà đáp rằng chị là một người rất hiền nhưng cũng rất bướng và mình cũng không phải ngoại lệ, đôi lúc chị em có xích mích nhỏ nhưng đó không phải chuyện công việc mà chỉ là đôi khi trẻ con thế thôi. Nếu ai đó hỏi mình rằng chị đã dạy mình những gì thì mình sẽ không đắn đo mà nói, đó là sự trưởng thành, bình tĩnh và cả góc nhìn chuyên môn. Từ những ngày mình đến nơi đây, hai chị em cùng quê hương nên có lẽ dễ đồng cảm hơn, mình và chị đã nương tựa vào nhau ở chốn công sở đầy phức tạp và cũng là một vòng quay không bao giờ ngừng này, tụi mình bước từng bước và cũng chạy thật nhanh cùng nhau. Chị đi mình buồn nhiều nhưng cũng như chị luôn luôn ủng hộ mình dũng cảm tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình thì mình cũng muốn ủng hộ chị dũng cảm đi tìm một chân trời mới tươi đẹp và trân trọng chị hơn. Hôm chia tay mình đã nói với chị rằng, mình hy vọng sự ra đi của chị sẽ làm mình tự trưởng thành nhiều hơn nữa và cũng là một chương mới đầy hy vọng của chị, mình chúc chị phải chiến đấu hết mình ở nơi đó, không được hiền để kẻ khác đánh bại nữa. Ngày chia tay hôm đó, trời mưa và mình thì ghét trời mưa.


Những ngày đầu năm mình có nhiều kế hoạch mới, kế hoạch xây dựng bản thân tốt hơn và yêu thương chính mình nhiều hơn. Thế nhưng cho đến hiện tại mình chưa triển khai được hết danh sách mục tiêu đó nhưng mình hứa và sẽ như vậy rằng mình đang hoàn thiện bản thân hơn. Vốn dĩ cuối năm 2023 mình đã định dừng lại không xây dựng vun đắp thêm về góc nhỏ dành cho cậu ấy bởi vì mình buồn và thất vọng nhiều, song sau khi suy nghĩ lại, mình đã quyết định chỉ dừng lại ở một số content về mặt tốt mà mình có thể nhìn thấy và muốn suy ngẫm về nó. Thay vì mọi ngày như trước đây thì mình sẽ chỉ dành thời gian hai tối/tuần để dịch các bài tạp chí, phỏng vấn, làm sub video để một mặt vẫn yêu thương những góc tốt đẹp và lạc quan theo cách nhìn của cậu ấy, mặt khác là để duy trì tần suất sử dụng tiếng Trung của mình không bị hao mòn. Ấy vậy mà sự thay đổi không mang ý nghĩa mục đích to lớn đó, lại giúp mình tạo ra một số content thú vị, lượng người truy cập và theo dõi cũng nhiều hơn, nhiều đến nỗi mình chưa bao giờ nghĩ đến và thực ra người ta luôn có câu nói rằng mong thì không đến, lúc đến rồi lại không thấy mong và đây chính xác là cảm xúc của mình hiện tại đối với góc nhỏ đó, không có mong chờ gì cả mà chỉ làm vì bản thân thấy yêu thích mà thôi.

Tháng 2 chầm chậm qua đi và tháng 3 nhẹ bước đến, mình cứ nghĩ hè sẽ đến sớm thế nhưng tháng 3 còn lạnh nhiều, thời tiết cũng ẩm ương mưa gió cuối xuân, có lạnh nhưng cũng nồm ẩm thật khó chịu. Và thời tiết này cũng mô tả chính xác tâm trạng của mình trong cả tháng 3 – bất ổn và không an yên. Thế nhưng tháng 3 mình làm được nhiều điều và dũng cảm thử thêm nhiều thứ:

1.  Lần đầu tiên mình bước chân vào một tiệm chơi bi-a (hậu di chứng của “Giữa cơn bão tuyết”) và mặc dù mình chỉ cầm cây cơ và hơi chạm vào quả bóng bi-a thế nhưng đó là tất cả những gì cần để khởi đầu cho mọi thứ dũng cảm bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình sắp tới.

2. Mình gặp lại team bạn Đại học của mình, tụi mình trung bình một năm gặp nhau hai ba lần là nhiều, có khi cũng không đủ cả bốn đứa nhưng tháng vừa rồi tụi mình đã gặp nhau đông đủ nhất kể từ ngày tốt nghiệp, tụi mình có thời gian đi ăn bữa tối sau đó đi uống nước và cùng trò chuyện về nhiều điều linh tinh. Vẫn là những lời hứa gặp nhau nhiều hơn, về Quảng Ninh quê bạn hồ ly chơi, lên Điện Biên quê bạn đèn sáng hẹn nơi sân bay, đi thăm hai nhóc tì của cô luật sư hụt. Tụi mình có nhiều lời hẹn nhưng chưa có cơ hội thực hiện, có điều không quan trọng, bởi vì bao năm qua tụi mình vẫn thế vẫn cứ là vô tình va phải nhau. Mình luôn tự hỏi 10 năm nữa, mấy đứa mình sẽ dừng chân tại nơi đâu trong dòng sông giới nghề luật này.

3. Hội chị em nhà Muối gặp nhau hai lần trong tháng này và mình xác định mình đã có một hội bạn “chất” không đùa, mấy chị em ngồi kể về những chuyện bên tận một thành phố - một đất nước xa lạ về một người lạ thân quen ấy, nhưng tụi mình luôn có thể ngồi cười nói với nhau cả buổi chiều không dứt. Có lẽ là vu vơ nhưng mình thấy vui vì đã va được cả hội chị em này, để rồi mình biết nhiều hơn về việc “ra ngoài chơi” và “dám đi” nhiều hơn nữa.

4.  Ngày 15/03/2024 mình chính thức tham gia lễ bế giảng Thạc sĩ để một lần nữa đặt dấu chấm hết cho đời sinh viên trên ghế giảng đường (từ 16/08/2021 – 15/03/2024). Ngày hôm đó mình mặc áo và đội mũ tốt nghiệp Thạc sĩ màu tím, mình chụp nhiều ảnh và cũng cười nhiều. Ngày hôm đó mình có cả gia đình (bố mẹ, chị gái và hai cháu) và cả người anh em luôn bên mình mọi sự kiện cuộc đời tính đến nay. Ngày hôm đó mình có bó hoa hồng tím do chị gái mình tự tay mua hoa và và bó hoa vào sáng sớm. Ngày hôm đó mình lại lên sân khấu và vẫn cười ngốc nghếch như cô sinh viên ngày đó nhận bằng cử nhân. Thật ra ngẫm lại thì, mình thấy mình vẫn thế, vẫn chưa đủ trưởng thành hay là vẫn còn đủ ngây ngô. Mình không có đáp án cho tất cả, nhưng điều duy nhất mình chắc chắn đó là, mình vẫn sẽ bước về phía trước dù như thế nào, bởi vì con đường mình chọn hình như chẳng có đúng sai, chẳng có được mất, chỉ là tại khoảnh khắc đó mình đã chọn nó và mình đã đi đến ngày hôm nay, vậy thì những chuyện khác cũng chỉ là đưa ra lựa chọn và bước đi tiếp mà thôi, quay đầu lại mình vẫn là mình, mình không biến đổi về bản chất mà chỉ thay đổi về góc nhìn mà thôi, mình tốt hơn mỗi ngày và mình tự hào rằng mình có sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm bước đi.

5. Ngày 16/03/2024 mình cùng chị gái đi xem phim “Quật mộ trùng ma”, cũng vừa hay sắp tròn một năm mình mới bước chân trở lại rạp chiếu phim, không phải mình không thích đâu mà là mình cũng lười nhiều vì rạp chiếu phim gần nhà mình lắm nhưng mình cứ để bản thân bị cuốn vào bộn bề cuộc sống và tìm đủ lý do để khước từ. Hôm đó mình phấn khích lắm, quan trọng nhất bởi vì phim hay và thêm nữa là mình được quay trở lại.

6.  Niềm vui đáng kể nhất trong tháng 3 của mình đó là mình đã nhận lời rủ rê của người chị không ruột nhưng có thừa để đi HL cùng team và tại đây mình đã có một chuyến hải trình đầy thú vị với những lần đầu tiên đáng quý. Đầu tiên phải kể thì đây là lần đầu tiên mình ở một khách sạn “xịn” và mình không phải đứa ham mê phú quý gì cả nhưng với mình thứ gì cũng lạ lẫm và đầy hiếu kỳ, mình cứ thích chụp ảnh/quay lại những thứ/những nơi mình đã đi qua mãi thôi, chị cùng phòng còn hỏi mình là em chụp để đăng à nhưng chị ấy đã lầm, mình chẳng đăng gì đâu, mình chỉ muốn lưu giữ lại cho riêng bản thân mình mà thôi. Tiếp đó thì đây là lần đầu tiên mình đến bar và câu nói đó cứ vẫn luôn như hiện ra trước mắt mình vậy “Life is a f**king circle. Enjoy it", nó ngáo đời nhưng mà đúng, ở đây lần đầu tiên mình thử và dũng cảm uống bốn năm ly cho đến khi bụng mình cảm thấy nóng lên vì chất cồn thì mình cũng dừng lại, chơi biết điểm dừng mà thôi, cả buổi tối hôm đó mình đã chill theo nhạc đầy ồn ã và vui cười cùng đứa em báo nhỏ trong team. Với cá nhân mình mà nói, đây là một chuyến đi vui vẻ và đầy ý nghĩa trong ký ức. Dù sau này có bao nhiêu chuyến đi khác thì đây cũng là lần đầu tiên để khởi tạo các chuyến đi khác.

Ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 3 sau khi lên trường rước chiếc bìa đỏ của mấy năm Thạc sĩ về nhà thì mặc dù bầu trời chỉ hơi hửng nắng muộn nhưng mình vẫn quyết định dọn dẹp lại cả căn phòng bởi vì mới mua một chiếc vali =]]]. Mình thay chăn ga gối đệm và xếp lại cất đi đồ thu đông, dọn đồ hè ra tủ nhựa. Mình nghĩ rằng hè đã về rồi mặc dù mình còn chưa bắt đầu nghe “Cơn gió mùa hạ” trong năm nay – một thói quen đón mùa hè về của mình.

Ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 mình bận rộn từ sáng sớm, mình xử lý những điều mới một cách bình tĩnh và lặng yên, mình đã tự nhủ, mọi thứ đều có thể dừng, có thể buông, vậy thì dù có sợ hãi cũng vẫn phải bước đi, và chỉ có bước đi thì mình mới có thể tồn tại.

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 mình phơi đồ và giặt hết đống giày dép mùa đông, nhìn bọn chúng xếp một hàng thẳng tắp trên ban công và ánh nắng ngoài hiên chiếu vào cửa sổ kính, mình mở cửa để đón nắng hè về và cuối cùng gật đầu và nói xuân qua hè về thật rồi.

Mình đang xem lại “Nhật ký tự do của tôi” để gửi lời tạm biệt mùa xuân – giống như năm ấy mình đã làm và bây giờ cũng thế.

Dù như thế nào mình cũng hứa, mình có sợ hãi nhưng mình sẽ không hèn nhát.

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...