[Review phim] 周处除三害 – Chu Xử trừ tam hại


1.       Một bộ phim điện ảnh Đài Loan tuyệt vời nhất trong 3 năm trở lại đây mà mình đã xem và nó cũng đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Kinh Thiên trong ký ức của mình.

Nếu xét về điện ảnh Đài Loan thì mình luôn đánh giá cao bởi vì nó có những nội dung đặc biệt sâu sắc và dám mang vào chất “điên” trong khi Đại Lục thì luôn bị ngăn cấm sáng tạo.

Nếu xét về màu phim và từng hình ảnh thì nó vẫn mang màu sắc rực rỡ, nhuốm một chút Hồng Kông xưa và nét huyền bí riêng.

Nếu xét về diễn xuất thì diễn viên Đài Loan chưa từng một lần khiến mình thất vọng về khả năng ứng biến cảm xúc quá tuyệt vời của họ.

“Chu Xử trừ tam hại” là bộ phim được phát hành và công chiếu để tranh giải năm 2023 ở Đài Loan nhưng mãi đến năm 2024 mới được công chiếu rộng rãi ở các thị trường khác (còn được gọi là thị trường nước ngoài). Như một sự tình cờ mình lướt thấy trên weibo những lời khen về bộ phim này và mình đã tò mò đi ngắm nhìn nó để rồi ấn tượng sâu sắc về hình tượng phản anh hùng của Nguyễn Kinh Thiên – người “chú” 42 tuổi nhưng cứ vẫn mãi mang vibe của “thanh niên” đầy phơi phới và láo đời.

Kể sơ qua về nội dung của “Chu Xử trừ tam hại” là câu chuyện nói về quá trình trở thành “anh hùng” của một tên tội phạm bị truy nã nên là Trần Quế Lâm. Khi Trần Quế Lâm biết được bản thân “bị ung thư phổi giai đoạn cuối” và hắn chỉ là tên tội phạm bị truy nã gắt gao thứ ba ở Đài Loan thì hắn đã quyết tâm làm một việc rạng danh cuối đời mình đó là đi truy lùng và giết bằng được hai tên tội phạm bị truy nã đầu bảng kia. Trong quá trình hắn đi viết cái kết cho hai tên tội phạm thì hắn có lẽ cũng đã tìm được lẽ sống đích thực mà hắn mong muốn.

Bản thân mình là một đứa ít xem phim hành động, phim tàn bạo hay nội dung quá đẫm máu, không phải bởi vì mình sợ (bởi vì mình xem Annabella mình vẫn cười sảng được í) mà bởi vì nội dung không quá hấp dẫn mình – một đứa muốn nhìn cuộc đời với lăng kính bình yên nhiều hơn. Nhưng bộ điện ảnh này làm mình ấn tượng bởi lẽ Nguyễn Kinh Thiên chủ diễn và cũng bởi lẽ nó cho mình nhìn thấy một sự logic xuyên suốt từ đầu tới cuối để rồi mình nhìn thấy nét ngây thơ của một tên tội phạm giết người không run sợ và luôn mang nụ cười trên môi.



2. Hình ảnh đầu tiên khi mở đầu bộ phim là đám tang của một tên trùm xã hội đen, mà ở đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất không phải là ông trùm đã qua đời kia mà là kẻ đã giết ông trùm – nhóc Quế Lâm. Trong miệng người ta truyền nhau thì kẻ giết ông trùm chỉ là một tên nhóc – tên gọi là Quế Lâm và trong đầu người ta tưởng tượng thì đó chỉ là một thanh niên choai choai chắc không biết sợ sự đời. Thế nhưng điều người ta không ngờ tới đó là “nhóc Quế Lâm” đó chẳng những không phải là một tên nhóc mà hắn lại còn vô cùng ngạo nghễ với đời. Câu đầu tiên hắn nói thật dài: 我叫陈桂林 我有名有姓 以后不要再叫桂林仔了/ Tao tên là Trần Quế Lâm, tao có họ có tên hàng hoàng, sau này đừng gọi là “nhóc Quế Lâm” nữa đấy”. Sau câu nói này thì hắn lướt qua một đám người với nụ cười ngạo đời trên môi và bắn chết tên trùm kế nhiệm rồi chạy biến vào những con ngõ nhỏ mặc cho cảnh sát truy đuổi gắt gao.

Bốn năm sau Trần Quế Lâm xuất hiện với hình ảnh chui lủi như một con chuột nơi cống hẻm, hom hem và bệnh tật bước vào toà chung cư. Hắn đến bệnh viện và nhận tin người bà đáng kính bị bệnh qua đời. Đó là lần đầu tiên hắn khóc, hắn chỉ có thể đứng chết lặng ở đó và hỏi bác sĩ phẫu thuật rằng bà đã sao rồi. Sau khi người dược sĩ đưa bệnh án và nói rằng hắn bị ung thư phổi giai đoạn cuối không còn cách cứu chữa, khuyên hắn ra đầu thú thì hắn thực sự cũng vẫn chưa về nghĩ đến chuyện sẽ quy án. Đêm đó vì cơn ho không dứt, hắn tưởng như đã chết đi và trong cơn đau hắn tìm đến bàn thờ Quan Công – Quan Thánh Đế Quân, hắn lẩm bẩm” “关圣帝君在上 弟子陈桂林在下 若是帝君让弟子桂林想去自首青帝君明示/ Quan Thánh Đế Quân trên cao, đệ tử Trần Quế Lâm ở dưới thờ phụng người, nếu như Đế Quân muốn đệ tử Quế Lâm đi tự thú thì xin ngài hãy cho con một dấu hiệu để biết”, thế rồi chín lần gieo quẻ đều là quẻ tam bội, hắn liền biết lời ngài đã phán, điều hắn cần làm là đi tự thú. Nhưng chuyện cười lạ đời là khi hắn đến đồn cảnh sát, chẳng ai nhận ra hắn, kể cả khi hắn nói rằng: “我是陈桂林诶/Tôi là Trần Quế Lâm đây này” thì cũng chẳng ai thèm để ý đến hắn. Để rồi khoảnh khắc hắn nhìn thấy tờ thông báo truy nã thì ánh mắt hắn liền đầy vẻ “không ngờ” và ngạc nhiên nhuốm chút không cam tâm, bởi vì hắn – chỉ đứng thứ ba trong số kẻ bị truy nã gắt gao nhất. Từ đó hắn quyết định rằng “hổ chết để lại da, người chết để lại tiếng”, hắn muốn tiêu diệt hai tên đầu bảng còn lại để người đời chỉ còn biết đến hắn – Trần Quế Lâm.



Kẻ đứng thứ hai trong bảng truy nã cũng là kẻ đầu tiên mà Trần Quế Lâm đi tìm, đó là Hứa Vĩ Cường – một tên trùm ma tuý khét tiếng vào 20 năm trước. Manh mối được cung cấp là vào một ngày cố định hàng tháng sẽ có một cô gái tên Trình Tiểu Mỹ đến cửa hàng thuốc để nhận thuốc giúp hắn. Trần Quế Lâm theo dõi cô gái này và đã gặp được Hứa Vĩ Cường như hắn mong muốn. Có điều thứ Trần Quế Lâm nhìn thấy còn hơn cả một tên trùm ma tuý tráo trở mà hắn còn nhìn thấy cuộc đời khốn khổ của cô gái tên Trình Tiểu Mỹ. Nói là thuận tay cũng được, nói là không quan tâm cũng chẳng sao nhưng chỉ như vô tình, hắn đã cứu lấy cuộc đời của Trình Tiểu Mỹ. Khoảnh khắc Trần Quế Lâm lấy chăn trùm lên tấm vai trống trơn mỏng manh của Trình Tiểu Mỹ, tháo còng tay cho cô và nhẹ hỏi một câu: “你要离开还是留下/Cô muốn rời đi hay ở lại”, Trình Tiểu Mỹ chỉ nghe vế đầu tiên thì đã ngay lập tức đáp lời rằng: “离开/Rời đi”. Rồi Trần Quế Lâm dùng con xe ô tô cà tàng của mình đưa Trình Tiểu Mỹ rời đi, đến bờ biển và hai người trò chuyện, trong cuộc trò chuyện của hai người thì câu xuất hiện nhiều nhất chính là “tại sao”, hai người đều hỏi về câu chuyện cuộc đời của nhau. Đến cuối cùng, nó không phải một câu chuyện ngôn tình đầy tươi đẹp là hai người bỏ trốn và yêu nhau gì cả, sự thật là Trần Quế Lâm để lại chiếc xe ô tô cho Trình Tiểu Mỹ và một mình lê đôi chân bị thương đi ngược chiều gió. Cho dù Trình Tiểu Mỹ có hỏi: “我们还会再见面吗?/Chúng ta liệu có còn gặp lại nhau không” thế nhưng Trần Quế Lâm chỉ nhìn cô và im lặng. Trước khi rời đi Trần Quế Lâm dặn dò rằng: “从现在开始你自由了, 保重!/ Từ nay trở về sau cô được tự do rồi, bảo trọng nhé!”. Khung cảnh đẹp nhất của cả bộ phim có lẽ là khung trời xanh và biển cả cùng hai con người này ngồi bên bờ biển nói chuyện với nhau.

Kẻ đứng đầu bảng – Lâm Lộc Hoà là tên thứ hai cũng là cái tên cuối cùng mà Trần Quế Lâm đi tìm. Trần Quế Lâm tìm được Lâm Lộc Hoà thông qua một quyển sách mà hắn đã gửi cho người mẹ quá cố của hắn ở viện dưỡng lão. Câu chuyện đi tìm Lâm Lộc Hoà cũng là câu chuyện cho thấy rõ bản chất con người của Trần Quế Lâm – sự lương thiện và ngây thơ trong tim hắn thực sự chưa chết đi, hắn vẫn có sự đồng cảm và thấu hiểu. Tại sao lại nói như vậy, đó là bởi vì Trần Quế Lâm hắn chỉ ranh mãnh không sợ đời chứ hắn vẫn tin vạn sự ở đời, thế nên hắn mới tin tên lừa đảo Lâm Lộc Hoà – tin vào đức tin giả tạo ẩn sau lớp mặt nạ giết người của Lâm Lộc Hoà. Lâm Lộc Hoà sau khi gây ra 50 vụ xả súng hàng loạt và giết sáu sĩ quan cảnh sát thì đã chạy trốn đến một hòn đảo vắng người và xây dựng lên một thứ tôn giáo mị dân lừa lọc bằng cách giết chết con người ta từ niềm tin đến thân thể rồi chiếm đoạt tài sản của họ. Hắn nói dối Trần Quế Lâm rằng Lâm Lộc Hoà thực sự đã chết, hắn dẫn dắt Trần Quế Lâm vào thứ đức tin giả tạo kia, lừa hết tiền bạc và sự tin tưởng của Trần Quế Lâm. Điều đáng ngạc nhiên là Trần Quế Lâm tin thật, hắn chân thành phục vụ thứ đức tin này cho đến khi hắn phát hiện ra hoàn toàn là giả dối, bởi vì đứa trẻ mà hắn quen suýt chết vì lũ lừa đảo này. Khoảnh khắc hắn tay không tấc sắt bước vào buổi làm lễ của người mẹ - đang làm lễ cầu nguyện cho đứa con trai khỏi bệnh, hắn gào lên rằng cô hãy đưa con trai rời đi ngay khỏi nơi đây, khoảnh khắc đó người mẹ đã tự sát vì bị Lâm Lộc Hoà ép buộc và Trần Quế Lâm cũng bị đâm một nhát vào bụng và bị chôn sống cùng người mẹ ở gần bờ biển. Rạng sáng hôm sau hắn bật mồ sống dậy, quay trở lại tìm Lộc Lâm Hoà, khoảnh khắc hắn đào lên cây súng do chính tay mình trước đó đã chôn xuống đất, rồi hắn đi tìm và đào lên tấm bia bộ giả danh mà ngta nói ở đó là Lâm Lộc Hoà, hắn đã bật cười trào phúng vì sự ngây thơ điên rồ của chính mình sau khi nhìn thấy tấm quan tài gỗ trống trơn cùng bức ảnh của Lâm Lộc Hoà ở đó. Khoảnh khắc đó hắn hoàn lương về chính bản ngã thật của mình, hắn tự khai sáng bản thân và tìm đến để tiêu diệt tên điên Lâm Lộc Hoà kia. Hắn nhẹ bước vào căn phòng với cây súng trên tay, hắn đọc lên tội danh của Lâm Lộc Hoà và ra kèo thách đấu: 死到人头还嘴硬了 你果然该死. 我跟关圣帝君请示过, 当天拿过九个三倍死到人头还嘴硬了 你果然该死. 我跟关圣帝君请示过, 当天拿给我九个三倍. 如果我抢里接下九发子弹都卡弹 我走, 如果没有 那就是天意 那就是上天惩罚你玩弄苍生/ Chết đến nơi rồi còn cứng miệng, mày quả nhiên đáng chết. Ngày đó tao cầu Quan Thánh Đế Quân chỉ thị, ngài đã chỉ cho tao chín quẻ tam bội. Vậy nên nếu như chín viên đạn tiếp theo của tao đều kẹt thì tao sẽ biến, còn nếu như nó không kẹt thì đó chính là ý trời, chính ông trời muốn trừng phạt mày vì mày đã trêu đùa mạng sống của người khác”. Trần Quế Lâm hoàn toàn ngay thẳng, hắn không nhân danh bất cứ ai để trở thành anh hùng, hắn cũng tuỳ vào số trời đấy thôi. Thế nhưng ý trời cũng chỉ tha cho Lâm Lộc Hoà hai lần, đến viên đạn thứ ba thì hắn chẳng thể tránh khỏi cái chết đã được định sẵn. Kẻ bình thản nhất vẫn cứ là Trần Quế Lâm. Đáng lẽ Trần Quế Lâm xử Lâm Lộc Hoà xong thì đã rời đi nhưng đám râu ria còn lại của Lâm Lộc Hoà đã điên đảo và có lẽ vẫn sẽ lừa đảo tiếp, thế nên Trần Quế Lâm quay lại, cho bọn chúng một lựa chọn, trong một phút đồng hồ nếu không cút khỏi đây thì hắn sẽ cho kẻ đó có kết cục giống hệt Lâm Lộc Hoà, đám còn lại người chạy kẻ vẫn kiên định ở lại, Trần Quế Lâm bắn liên tục chẳng ngừng tay, hắn chỉ tha cho những người khi hắn bắn mà đạn lại kẹt, để rồi đến cuối cùng bốn viên đạn găm vào bức tranh của Lâm Lộc Hoà được treo trên tường “tứ - tử” – đáng đời một kẻ trơ tráo một đời hại biết bao người.



3. Hình ảnh đẹp thứ hai trong bộ phim là khoảnh khắc Trần Quế Lâm ở trên tàu trở về đất liền, hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, ngắm hải âu vẫy cánh và mỉm cười.

Trần Quế Lâm mượn điện thoại của một người ở trên tàu, tiện tay “bắt cô gái đó làm con tin” và gọi cho người cảnh sát nhân dân năm xưa truy lùng hắn để đưa hắn ra tự thú. Lúc nhìn thấy Trần Khôi, Trần Quế Lâm đã đưa súng cho Trần Khôi và đưa tay ra để nhận còng số tám rồi hai người nhìn nhau mỉm cười. Tại khoảnh khắc đó, Trần Quế Lâm và Trần Khôi cứ như hai người bạn đã lâu không gặp, Trần Khôi chỉ như đến đón Trần Quế Lâm trở về mà thôi. Ở nơi đây, Trần Quế Lâm biết được sự thật hắn không bị ung thư phổi mà đó chỉ là cú twist từ người dược sĩ, thế nhưng hắn mỉm cười và nói cảm ơn vì bản thân đã tin, bởi vì hắn đã buông bỏ tất cả suy nghĩ, không oán giận, không oán hận, chỉ giữ lại thanh thản ở trong tim.

Lúc Trần Khôi vào thăm Trần Quế Lâm, lúc ông nhìn xuống còng chân nặng nề của Trần Quế Lâm, ánh mắt của ông cũng đầy thương hại và nụ cười bất lực, tự nhiên trong đầu mình bật lên một câu “Nếu như cuộc đời Trần Quế Lâm gặp được Trần Khôi sớm hơn, nếu như hắn có một người chỉ đường dẫn lối thì có lẽ cuộc đời hắn đã khác, hắn sẽ là một anh hùng chứ không phải phản anh hùng nữa vậy”.

Lần thứ hai Trần Quế Lâm rơi nước mắt, đó chính là lúc Trình Tiểu Mỹ được Trần Khôi đưa vào thăm Trần Quế Lâm, cô đã cạo râu giúp Trần Quế Lâm và rồi nước mắt hắn chẳng thể ngừng rơi. Ngày hôm đó, Trần Quế Lâm gửi cho Trình Tiểu Mỹ chiếc đồng hồ hình lợn hồng mà bà đã mua tặng hắn, còn Trình Tiểu Mỹ thì gửi cho Trần Quế Lâm một bộ véc có dán sticker lợn hồng như một lời chia tay.



“Tù nhân tên là Trần Quế Lâm, chứng minh nhân dân số A125783729, sinh ngày 21/05/1986”

Lời cuối trước khi thi hành án của Trần Quế Lâm: “我对不起大家 对不起社会 对不起/Tôi xin lỗi mng, tôi xin lỗi xã hội, tôi xin lỗi”.

Trần Quế Lâm lựa chọn không dùng thuốc mê, khoảnh khắc hắn nằm xuống, hắn trong veo ánh mắt mà mỉm cười rồi chầm chậm nhắm mắt lại, có lẽ bởi vì là thanh thản, là buông bỏ và là bình yên.

Phim buồn lắm nhưng nó thật và nó hay thế nên cảm ơn vì đã gặp gỡ.



Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...