Chuyện tháng tư và đó không phải lời nói dối của mình
Tháng
tư mình được chào đón bởi một đoá hoa thạch thảo tím từ người chị đồng nghiệp của
mình, một người mà trong suy nghĩ của mình, dù gặp khó khăn trong công việc thì
chị ấy lúc nào cũng dùng thái độ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cũng đầy chill
chill để đối mặt. Chị ấy là người chị mà dù bất kể có chuyện gì xảy ra trong công
việc mình cũng muốn chia sẻ và xin lời khuyên, là người mà mình có thể ngồi lặng
im bên cạnh để tìm sự cân bằng mỗi lần cảm thấy stress trong công việc, là người
mà mỗi lần mình có ý nghĩ nghỉ việc mình đều nghĩ đến sự nhẫn nhịn của chị ấy và
tự nhủ phải kiên trì bước tiếp, là người đã dặn mình rằng đừng quá lo lắng chỉ
cần kiên nhẫn thêm một chút mà thôi bởi vì năm đó khi bằng tuổi mình thì chị cũng
còn lông bông lắm.
Tháng
tư, sau những hồi đắn đo, mình quyết định chuyển vị trí ngồi ở phòng làm việc,
mình dọn đồ ngay đầu giờ sáng và an vị trong tầm 20 phút sau đó. Vị trí mới vẫn
đủ an toàn đối với mình và hơn hết mình càng được lặng im trong góc nhỏ của bản
thân. Thời gian gần đây mình vẫn vậy, vẫn im lặng cả ngày và lắng nghe tiếng bàn
phím gõ máy tính trong suốt tám tiếng mỗi ngày. Có những lần mình đã sợ hãi, đã
mất bình tĩnh một chút. Thế nhưng mình đã hứa với bản thân rằng cho dù có sợ hãi
thì mình cũng phải dũng cảm, cho dù có mất bình tĩnh thì mình cũng phải cân bằng
cảm xúc. Vậy nên mình muốn gửi lời cảm ơn đến bản thân ngày hôm nay, cảm ơn rằng
lại thêm một tháng nữa mình vẫn còn ở đây và vẫn dám tiếp tục bước tiếp, dù rằng
mình thực sự bất an không ngừng và mất đi sự an toàn của bản thân.
Tháng
tư mình có dịp về quê và đã có một chuyến đi khá bất ổn. Việc đầu tiên khi về đến
nhà của mình đó là ra vườn ngắm sắc hoa, trong khi hoa mai nhà người ta nở vào
dịp tết thì hoa mai nhà mình mãi bây giờ mới nở rộ ngập sắc vàng, rồi hoa hồng
phấn và hồng trắng cũng nở rộ nơi đầu cổng, mình thích chụp ảnh hoa lắm, có lẽ
là bởi vì chúng sẽ mãi mãi tươi đẹp khi còn ở cùng với cành lá của cây. Lần đó
về quê mình lại có cơ hội đạp chiếc xe đạp cũ trên một đoạn đường làng, hình như
hôm đó trời có chút mưa bay bay, đường làng hơi ướt, mình khoác chiếc áo sơ mi
cũ, xách chiếc xe đạp màu xanh lá mà hồi cấp ba vẫn đồng hành, nhẹ đạp từng vòng
xoay và ngắm nhìn trời mây. Hôm sau mình bắt xe khách trở lại thủ đô trong lúc đợi
xe ở gần cổng trường cấp ba cũ, mình bỗng nhiên nhận thấy rằng hoá ra trước cổng
trường mình luôn có một cây hoa gạo thật to, thật rực rỡ sắc đỏ khi hè về và
trong ký ức mòn mỏi sắp phai mơ của mình thì hình như từ hồi tốt nghiệp đến nay
mình chưa từng thực sự một lần nào trở về thăm trường cũ, một nơi mà bây giờ đã
quá khác biệt để mình có thể nhận ra mái trường màu đá xám cũ kỹ của năm đó. Chuyến
đi lần này cũng là một chuyến đi kinh hoàng của mình sau một thời gian dài mới
lại trải nghiệm lại, thông thường chỉ mất 3-4 tiếng để đi từ quê mình lên thủ đô
thế nhưng hôm đó mình đi mất gần 5 tiếng mà sợ hãi hơn cả là khi mình giật mình
mở mắt ra thì khung cảnh bên ngoài là một màn mưa và cảnh vật bên đường hoàn toàn
xa lạ, sở dĩ mình xuất hiện ở đây chỉ đơn giản là tắc đường và xe đi một đường
tắt khác. Ngày hôm đó mình đã mệt lử và chẳng muốn làm gì thêm khi đã yên vị tại
gia.
Tháng
tư mình bắt đầu một lần nữa trở lại việc tự học tiếng Hàn sau n lần trước đó học
rồi bỏ cuộc, lần này mình có động lực lớn từ bộ phim Lovely Runner, mình muốn
nghe và hiểu từng câu thoại đầy ý nghĩa trong đó, ví dụ như “Hôm nay trời đẹp lắm,
dự báo thời tiết ngày mai sẽ mưa, vậy thì hãy sống hết hôm nay nhé, để chờ thêm
một ngày nắng đẹp”, hay “Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, cậu ghét tuyết mà đúng
không, thế tại sao cậu lại ra đi vào ngày hôm nay, tại sao cậu không đợi đến ngày
đẹp trời hơn”, “Cảm ơn vì cậu đã sống”. Đã 2-3 năm rồi, sau My liberation notes
& Our beloved summer mình mới lại quay trở lại xem phim Hàn Quốc và Lovely
Runner thực sự làm mình cảm thấy được chữa lành, mỗi một chi tiết nhỏ như chiếc
ô màu vàng và chiếc ô màu xanh hay từng hành động quan tâm của hai đứa dành cho
nhau đều làm mình cảm thấy ấm ấp.
Tháng
tư mình cùng hai người bạn thuở thơ ấu đi ăn và đi xem phim lần đầu tiên sau mấy
chục năm dù đã chơi với nhau từ nhỏ. Tụi mình xem một bộ phim của Hứa Quang Hán
“Thanh xuân 18x2”, làm mình nhớ đến có lẽ là ngẫu nhiên mà đã hai năm nay, cứ đến
dịp đầu năm như thế này mình lại ra rạp xem Hứa Quang Hán. Hứa Quang Hán có cái
vibe của một cậu thiếu niên dù anh sinh năm 90, năm nay đã ngoài 30 tuổi, thế
nhưng khi vào vai một thanh niên 18 tuổi chuẩn bị thi đại học thì hình ảnh đó vẫn
rất khớp. Hứa Quang Hán là một trong những người mà có lẽ dù ở độ tuổi nào thì
vẫn mang trong mình khí chất của một thiếu niên dương quang, là người mà khi nhìn
thấy sẽ cảm nhận được tuổi trẻ và thanh xuân của một năm nào đó của bản thân
trong quá khứ. Mình không biết nhiều về Hứa Quang Hán, cũng không phải người hâm
mộ đi tìm hiểu kỹ này kia như cách mình dành cho thằng Đệ, thế nhưng mình luôn
mê cái vibe đời thường gần gũi của Hứa Quang Hán. Kể thêm về bộ phim tụi mình đã
xem, một bộ phim thanh xuân được kết hợp giữa Đài Loan và Nhật Bản, màu sắc của
bộ phim thì vẫn là màu đặc trưng của hai nền điện ảnh này – màu vàng của đèn trời,
xanh trắng của tuyết trắng và màu xanh của biển cả thanh xuân; nội dung phim không
quá mới, cũng không cảm động đến nỗi làm mình bật khóc thế nhưng nó làm mình yên
lòng và có thể đoán trước được. “Em muốn nói lời tạm biệt với thời thanh xuân đó”
tức là tụi mình đều phải trưởng thành, đều phải bước tiếp và đều phải hướng về
phía trước mà phải không? Trong phim đã đưa ra một định nghĩa rằng “Tạm dừng để
hiểu chính mình, nghỉ ngơi để đi xa hơn” làm mình càng nghĩ rằng, mình phải dành
thời gian để khám phá thế giới này nhiều hơn nữa.
Tháng tư, mình thực hiện lời hứa của bản thân đầu năm nay, mình đã cùng người huynh đệ của mình làm một chuyến du lịch dài trong những ngày nghỉ lễ:
Đây là
lần đầu tiên mình được đi máy bay và mỗi một điều với mình đều là mới mẻ, đều là
lần đầu tiên. Khoảnh khắc máy bay cất cánh, có lẽ đó sẽ là một ký ức – một cảm
giác mà mình ấn tượng nhất trong cả chuyến đi này, trong khoảnh khắc đó mình thấy
thật kỳ diệu, hình như đúng là mình đã “bay”, mình đã woa nhẹ phấn khích bởi cảm
giác chưa từng biết đến đó, mình ngạc nhiên và không mấy sợ hãi. Tụi mình bay đêm
thế nên mình cũng có cơ hội được ngắm nhìn khung cảnh ánh đèn sáng rực ở bên dưới
mặt đất, mà khi đó lần đầu tiên mình hiểu được về hình ảnh của những “thành phố
không ngủ”.
Điểm
dừng chân đầu tiên của tụi mình là TP. Hồ Chí Minh, tụi mình đến thăm Dinh Độc
Lập trước tiên, một nơi mang đầy ý nghĩa lịch sự và thật may tụi mình có cơ hội
được đến đây vào dịp nghỉ lễ 30-04 mừng giải phóng đất nước như thế này. Tụi mình
cũng đến thăm Bưu điện thành phố, ở đó tụi mình – lần đầu tiên được trải nghiệm
việc viết thư tay và gửi đi, mình đã viết một bức thư để gửi chính bản thân mình
với hình ảnh trên card là thành phố rộng lớn lúc bình minh, ý nghĩa mà mình muốn
gửi gắm đó là “chuyến đi đầu tiên” của bản thân sẽ mở ra nhiều chuyến đi khác
trong tương lai, nhưng mình không chắc là lá thư có bị thất lạc bởi vì đến hôm
nay mình vẫn chưa nhận được thư. Lần vào Sài Gòn này mình cũng đã có cơ hội thực
hiện một lời hứa đã lâu của bản thân đó là đến thăm nhà mới của dì mình, nơi mà
tại khoảnh khắc nó được sinh ra mình đã hình dung về sự bình yên của nó, màu
xanh của bầu trời và sự ấm áp yên bình của một mái nhà, chú dì mình vốn chỉ là
công nhân bình thường, sau bao năm lăn lộn nơi đất khách quê người và bao khó
khăn vất vả cuối cùng đã có đất, xây nhà. Đêm đó mình ngủ với dì, có lẽ đã mấy chục năm
rồi kể từ ngày dì vào Sài Gòn, mình mới một lần nữa ngủ cùng dì vậy nên hai dì
cháu đã tâm sự đến rạng sáng hôm sau, dì dặn mình nhiều điều nhưng có lẽ ấn tượng
nhất với mình vẫn là lúc dì nói rằng hãy tìm và ở bên một người nguyện ý san sẻ
mọi công việc với mình dù đó là trong cuộc sống hay trong việc gia đình và phải
luôn nhớ rằng tin tưởng bản thân trước hết, không được đặt hoàn toàn niềm tin vào
một người xa lạ, bởi vì xét cho cùng đó cũng không phải người thân thực sự của
mình.
Điểm
dừng chân thứ hai của tụi mình là đất mũi Cà Mau, người ta có câu rằng “nghe nói
Cà Mau xa lắm” và thực sự thì nó là một nơi xa không tưởng. Tụi mình đã đi xe gần
12 tiếng để đến tận mũi Cà Mau xa xôi, trải nghiệm đi thuyền ngắm rừng đước và
check – in một trong các điểm cực của Tổ quốc, trời nắng vô cùng tận, mệt vô cùng
lâu, sau hai tiếng thăm thú rừng đước thì hai đứa mình ngả lưng ở mấy chiếc võng
nằm trong khu mũi Cà Mau chỉ để chờ chuyến xe đầu giờ chiều để di chuyển đến điểm
đến cuối cùng của chuyến đi này. Nếu phải nêu cảm nhận về Cà Mau mình sẽ nói ngắn
gọn một chút rằng nó thực sự hoang sơ, chưa được khai phá nhiều và điểm cộng đó
là người dân đều khá thân thiện, nhiệt tình, còn lại thì thực sự không có quá
nhiều điểm thăm thú hay đồ kỷ niệm gì để mua bán cả.
Điểm
dừng chân cuối cùng của tụi mình là TP. Cần Thơ, nơi được mệnh danh là vùng sông
nước nổi tiếng nhưng với hai đứa mình thì nó cũng không “đặc biệt thú vị” đến vậy.
Tụi mình mất 6 tiếng để di chuyển xe khách từ Cà Mau đến Cần Thơ và chạm chân đến
vùng sông nước Cái Răng lúc 9 giờ tối. Sau khi đến khách sạn thì hai đứa mình mượn
xe và lượn đi ăn đêm, tụi mình không đi xa mà chỉ mua một chút đồ nướng về để ăn
và nhâm nhi cốc nước mát thế thôi. Vì thời tiết thực sự oi bức thế nên trong cả
hành trình du lịch lần này thứ tiêu tốn nhiều nhất của tụi mình chắc là nước, mỗi
ngày hai đứa trung bình cũng phải mua 4-5 lần nước ép các kiểu con đà điểu từ mía,
sâm dứa, cam đến mãng cầu. Hôm sau vì quá mệt thì hai đứa mình đã ngủ thẳng đến
gần trưa sau đó mới liên hệ thuê xe để đi thăm thú Cần Thơ này, sau khoảng 2 tiếng
tìm kiếm khắp nơi thì tụi mình đã có đánh giá đầu tiên rằng tụi mình đã thất bại
về chuyến đi này – đến nơi nắng nóng, không quá thú vị và không có gì để thăm
thú này. Thế nhưng có chút sai sai bởi vì sau khi hỏi thăm được một chút từ một
người dân địa phương tụi mình đã biết đến Bến Ninh Kiều, nơi mà chỉ có hai đứa
mình đến đó vào buổi trưa nắng cháy mà thông thường người ta chỉ đến chơi vào
buổi tối vì ở đó có chợ đêm Bến Ninh Kiều. Sau khi mua được quà cho hai đứa cháu
nhỏ của mình thì tụi mình đi mua đặc sản địa phương rồi di chuyển đến nhà cổ
Thuỷ Bình. Ở nhà cổ tụi mình đã phải thốt lên đầy ngạc nhiên rằng chủ ngôi nhà
này chắc chắn là rất giàu có vào thời xưa, nhà cao, rộng và đầy đồ gỗ trạm trổ
tinh xảo, nó mang phong cách Pháp thời xưa nhiều hơn cả. Rời nhà cổ hai đứa mình
lặn lội đến tận miệt vườn nổi tiếng ở đó nhưng đổi lại không quá khả quan, tụi
mình đi vào đúng thời điểm chẳng phải mùa hoa quả nào cả thế chẳng có gì đẹp để
ngắm nhìn hết, tụi mình đã ăn hết một đĩa hoa quả gồm roi - ổi mà hai đứa mình đùa
rằng nó có giá một trăm cành vì vé vào vườn là một trăm cành rồi rời đi =)).
Đây
là một chuyến đi vừa là trong vừa là ngoài dự liệu của tụi mình, trong dự liệu
tức là cuối cùng thì tụi mình cũng đã thực hiện hết các plan đã đặt lịch, ngoài
dự liệu tức là tụi mình đã nghĩ rằng nó là một chuyến đi chữa lành nhưng có lẽ đó
là chữa rách những vết thương đã lành thì đúng hơn cả. Một lần trải nghiệm và
chắc sẽ không có cơ hội trở lại.
Tháng
tư với mình mà nói đó là lặng im và không hề nói dối, mình đã đi và trải nghiệm,
mình đã sợ hãi và vẫn bước tiếp. Mình mong rằng mình sẽ vẫn dũng cảm như vậy và
tìm thấy sự bình yên riêng cho bản thân mình dù là trong hoàn cảnh nào.