[Review phim] Lovely Runner – 선재 업고 튀어- Cõng Seon Jae và chạy
Lovely Runner là bộ phim
đầu tiên sau 03 năm mình bỏ rơi phim Hàn và quay trở lại. Với mình mà nói,
Lovely Runner chính là điều chữa lành duy nhất và mang theo đó là một lời hứa,
không, phải là hai lời hứa của mình với bản thân. Lovely Runner chính là cả
tháng 5 của mình – Young of May của riêng mình, thế nên tháng này không có bài
viết riêng về tháng 5 mà chỉ có Seon Jae và Sol-ie thôi.
1. Lovely Runner đã đưa
mình quay về và khiến mình cảm thấy ấm lòng.
Lần đầu tiên biết đến và
mong chờ về Lovely Runner là khi mình vô tình nhìn thấy trailer + poster khái
niệm đầu tiên của bộ phim, tại thời điểm đó mình chỉ chắc chắn một điều rằng
mình sẽ dõi theo nó. Điều duy nhất mà mình quen thuộc trong bộ phim đó là Kim
Hye Yoon, điều mình mong chờ hơn cả đó là hình ảnh mới của Byeon Woo Seok (lúc
đó còn không biết tên thật của anh ta =]]]).
Thế rồi ngày ấy cũng đến,
ngay trong những thước phim đầu tiên của tuần đầu phát sóng, mình đã bất ngờ và
phải bật thốt lên rằng: “Xin hãy vui lòng, làm ơn, cứ tuyệt vời như thế này từ
đầu đến cuối nhé, bởi vì mình muốn nó là một tác phẩm hoàn hảo có khởi đầu và
có kết thúc tốt đẹp”.
Nếu ai đó vô tình lướt qua
nội dung mô tả sơ lược về bộ phim này với đôi ba câu về việc một bạn fan lâu
lăm của anh idol nọ đã quay về quá khứ để cứu anh idol đã mất ở hiện tại của
mình, thì có lẽ bạn sẽ bỏ qua bộ phim và mình tin rằng nếu có cơ hội thì một ngày nào đó khi bạn thấu hiểu thực sự về
bộ phim này, bạn sẽ thấy nuối tiếc vì không biết đến nó sớm hơn. Bởi vì nội
dung của bộ phim không chỉ dừng ở tình cảm của fan và thần tượng mà hơn cả đó là một lựa
chọn dũng cảm để chấp nhận quay trở về, không chỉ một lần mà là bốn lần để cứu
một người vốn dĩ duyên phận sắp đặt là phải chết và cả thay đổi tương lai của
rất nhiều người khác nữa – khiến mọi thứ được trở nên tốt đẹp hơn, một lựa chọn nào đó mà vốn dĩ ta đã vô tình bỏ lỡ trong quá khứ. Thật ra việc được quay trở về
trong thế giới thực này là đầy vô lý, nhưng điều mà cả bộ phim gửi gắm chỉ có
một, đó là “dũng cảm” để đưa ra lựa chọn và thành thật với trái tim mình.
Kể đến diễn viên và quá
trình bộ phim được ra mắt khán giả thì cũng là một câu chuyện dài, nhưng một
lần nữa, dù mình đã nói rất nhiều lần ở rất nhiều câu chuyện khác giữa mình và mng rằng, cảm ơn
vì Kim Hye Yoon đã trở thành Im Sol, cảm ơn vì tất cả những người khác đã từ
chối diễn Ryu Seon Jae để cuối cùng Seon Jae đã đến với Byeon Woo Seok như một
món quà trời ban. Ba năm mòn mỏi đoàn phim gặp rất nhiều vấn đề, từ việc tìm
diễn viên rồi thay đạo diễn, sửa kịch bản và kinh phí thấp, tất cả những khó
khăn gian nan đó đã tạo ra một làn sóng “Lovely Runner” vang dội đầy đẹp đẽ của
ngày hôm nay. Mình cảm thấy biết ơn vì tất cả những điều đã qua này và cảm
ơn thật nhiều vì tụi mình đã được gặp gỡ nhau và trải qua hai tháng đầy biến
động với nhau.
Thời gian phát sóng Lovely
Runner cũng là thời gian cuộc sống của mình có biến động và khủng hoảng lớn.
Thế nên ban đầu khi xem Lovely Runner mình đã có một lời hứa đầu tiên, rằng bản
thân mình, sẽ cố gắng bước đi từng ngày từng ngày để thấy diễn biến của câu
chuyện, bước đi và dõi theo từng thước phim bên cạnh từng nhân vật và đợi đến
khi nó kết thúc thì mình cũng sẽ có riêng cho bản thân một câu trả lời rằng
mình sẽ rời đi hay ở lại một nơi mà mình đã vô cùng chán ghét. Thế rồi, chẳng
biết là nên vui hay nên buồn, nhưng đến hiện tại thì mình vẫn đang cắn răng và
dừng chân tại đó, mặc dù ừ thì cảm thấy bản thân hơi hèn nhát, thế nhưng mình
đang chờ một giọt nước làm tràn chiếc ly đã lấp đầy những đau thương của mình.
Hình như mình vẫn đang chờ, mà không phải, phải là chắc chắn mình vẫn đang đợi
giọt nước đó rơi xuống mới đúng.
Lovely Runner đã xây dựng
lên một câu chuyện tình rất khác, Lovely Runner cũng đã thiết lập nên những
nhân vật thực sự khác biệt với tất cả những motip trước đó chưa từng có và cuối
cùng thì Lovely Runner lại một lần nữa biến thành một chú hắc mã khác mà vốn dĩ
trước đó người người trong số đông đều từng có đánh giá không cao về nó.
Theo dòng thời gian ban
đầu ver 1, năm 2009, vốn dĩ Im Sol bị tai nạn, mất đi đôi chân, thế nhưng vào
ngày cô ấy định tự tử thì một chàng trai, với một cuộc điện thoại có mục đích muốn được nghe giọng của cô ấy, muốn biết về tình trạng hiện tại của cô ấy, chàng trai đó đã vô cùng hứng khởi gọi đến với hy vọng nghe tiếng cô cất lên, mặc dù bị cô đối xử lạnh nhạt và có phần bất lịch sự thế nhưng cậu ấy vẫn như cầu xin mà nói với cô ấy rằng: “Cảm ơn vì bạn còn sống, chỉ cần bạn còn
sống thì những người thân của bạn đã cảm thấy cảm ơn lắm rồi. Vì vậy, xin hãy
tiếp tục sống nhé. Hôm nay thời tiết đẹp thế này mà, dù ngày mai có mưa, cũng
hãy đợi mưa tạnh và tiếp tục sống nhé. Cứ như vậy rồi sẽ đến lúc, mọi thứ trở
nên tốt đẹp hơn". Nhờ cuộc gọi và lời động viên đó, Im Sol đã
sống 13 năm cuộc đời tiếp theo đầy dũng cảm, cô ấy trở lại là một Im Sol như
ngày xưa đã từng – dũng cảm và lạc quan về cuộc sống này và từ đó chàng trai ấy đã
trở thành thần tượng của cô – Ryu Seon Jae. Thế rồi, vào đêm giao thừa năm
2023, trong làn nước lạnh lẽo, thần tượng của cô ấy đã vĩnh viễn rời xa thế
gian này. Cho dù trước đó vài giờ đồng hồ, họ đã có một cuộc gặp gỡ vô tình
trên cầu sông Hàn, anh ấy còn đưa ô cho cô và hỏi tại sao cô lại khóc và dừng
lại ở giữa trời tuyết trắng xoá đêm đó. Trong dòng thời gian ver 1, cả hai người
họ đều là những trái tim đang bị tổn thương, Im Sol bị tổn thương vì tàn
tật nên bỏ lỡ cơ hội công việc rất tốt mà cô ấy hằng mong ước, Seon Jae bị trầm
cảm và luôn có cảm giác tội lỗi trong tim suốt 15 năm đã qua. Vậy rốt cuộc điều
gì đã xảy ra vào năm 2009, hay có thể nói là quay ngược lại năm 2008 khi họ gặp
nhau lần đầu. Trong dòng thời gian thật ban đầu ver 1: Năm 2008, nhà Seon Jae
và nhà Sol ở đối diện nhau, lần đầu tiên Seon Jae gặp Sol vào một ngày trời mưa
tầm tã, khoảnh khắc Sol chạy đến dúi vào tay Seon Jae chiếc ô màu vàng và hộp kẹo bạc hà thì cậu
ấy đã thích Sol rồi. Năm đó và cả khoảnh khắc đó, chỉ tồn tại trong ký ức của
Seon Jae vì Im Sol vốn dĩ không nhớ gì về nó cả. Sau đó Sol gặp tai nạn và Seon Jae là người đã cứu cô bé, có điều cậu
ấy không thể đưa được Sol lành lặn trở về, thế nên bên cạnh việc cô bé Sol năm
đó không ngừng cách cứ tại sao Seon Jae lại cứu cô mà không để cô chết đi thì từ đó trong tim Seon Jae cũng luôn mang sự ân hận và ôm nỗi niềm này trong lòng đi cùng tình
cảm đơn phương suốt 15 năm của mình để rồi ra đi mãi mãi. Sol của ver 1 có lẽ
sẽ không biết về tất cả những nỗi đau này của Seon Jae nếu không phát sinh sự
kiện đêm đó, sau khi nghe tin Seon Jae mất cô vội vã ra ngoài và ngã xuống bờ
kênh trong khi đang cố gắng tìm chiếc đồng hồ cũ của cậu ấy, khoảnh khắc Sol ngẩng đầu lên nhìn
bảng tin tức đang đưa tin về việc cậu ấy qua đời, cô bật khóc đầy đau đớn và gào lên rằng: “Tuyết cũng rơi rồi, cậu nói cậu thích tuyết rơi mà, cậu phải
sống qua ngày hôm nay chứ, tại sao cậu không đợi thêm một ngày nữa, tại sao?”.
Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi cô vô tình bấm chiếc đồng hồ, cô quay trở lại quá khứ năm
2009 và khi đó quyết định phải thay đổi cuộc đời của Seon Jae, phải cứu Seon Jae.
Sol quay lại quá khứ tổng cộng bốn lần, ngoài lần đầu tiên nêu trên thì cô ấy còn quay lại quá khứ ba lần khác nữa và trong từng lần quay lại cô ấy đã cố gắng thay đổi từng thứ một, đồng thời tình cảm của Sol cũng thay đổi theo từng sự thật cô khám phá ra được về Seon Jae. Vì Sol và Seon Jae sẽ xuất hiện ở hai dòng thời gian khác nhau nên sẽ được gọi là Sol – Seon Jae 19 và Sol – Seon Jae 34 để dễ phân biệt:
2.1. Lần đầu quay về Sol 34 đã thay đổi được việc mẹ của Sol bị bỏng ở tay, nhờ sự giúp đỡ của Tae Sung – tình đầu của Sol 19. Và Sol 34 cũng làm quen được với Seon Jae 19 trong sự đầy phấn khích thích thú của Seon Jae 19 năm đó. Bởi vì năm ấy, vốn dĩ Seon Jae 19 đã đơn phương Sol được gần 01 năm nhưng Seon Jae không dám nói ra, cậu ấy chỉ luôn lặng lẽ đi phía sau Sol thật nhiều lần trên đường đi học hay ngồi cạnh trên xe bus. Nhưng lần quay về của Sol 34 thực sự rất ngắn ngủi, Sol 34 đã cố gắng ngăn việc Seon Jae bị thương ở bả vai do cuộc thi bơi quốc gia năm đó khi khuyên cậu đừng tham gia thi đấu, nhưng Seon Jae đã không nghe theo và dù kết quả không thay đổi nhưng cậu ấy không buồn vì mất đi cơ hội trở thành tuyển thủ bơi quốc gia bởi vì Seon Jae chia sẻ rằng: “Cho dù biết trước năm 19 tuổi sẽ không thể bơi được nữa, thì mình vẫn sẽ bơi. Nghĩ lại thì, lúc bơi mình thật sự rất hạnh phúc. Nếu không thử qua, mình sẽ không thể có được niềm hạnh phúc như vậy. Thế nên mình sẽ không hối hận, dù là lúc đầu lựa chọn bơi lội, hay hiện giờ không thể bơi nữa. Vậy nên, mình ổn mà, mình không sao cả”.
2.2. Lần thứ hai quay về Sol 34 đã thay đổi được việc cô ấy bị tàn tật ở chân, nhờ sự giúp đỡ của Seon Jae và đồng thời cũng xoá đi – làm thay đổi tương lai về việc Seon Jae sẽ tự trách mình trong suốt 15 năm sau đó ở dòng thời gian ver 1. Tại khoảnh khắc Seon Jae cứu Sol từ dưới sông lên, Sol 34 đã nhớ lại ký ức của ver 1 năm đó về việc Sol 19 trách cứ Seon Jae 19 vì đã cứu mình, thế rồi cô ấy không ngừng ôm Seon Jae khóc và tự nhủ rằng: “Rốt cuộc điều mình mất đi là ký ức hay là cậu”. Nhưng trong khi chưa tìm ra được hung thủ thực sự trong mối ác duyên này của hai người thì một lần nữa Sol 34 bị quay trở về tương lai trong khi để lại quá khứ một Sol 19 lánh xa Seon Jae vì cảm thấy sợ hãi sự việc đã phát sinh trong quá khứ. Hành động của Sol 19 trong quá khứ đã khiến Seon Jae luôn tự tránh mình đi, cậu ấy không hề dám gặp cô trong suốt 15 năm sau đó, điều may mắn là khi Sol 34 quay trở lại quá khứ thì cô đã thay đổi được sự việc của chính mình dẫn đến hệ quả là Seon Jae cũng sẽ không phải tự trách, thế nên cậu ấy đã trở thành một idol đầy tự tin và sáng giá ở tương lai. Mặc dù chàng trai ấy, hàng năm – à không phải, mỗi lần say rượu thì vẫn ôm hoa hướng dương đi đến nhà cũ của Sol và không ngừng gọi tên cô (Tên Sol có nghĩa là mặt trời, mà hướng dương thì luôn nhìn theo mặt trời). Trước khi Sol 34 trở lại tương lai cũng để lại một món quà cho Seon Jae năm đó – một quả trứng điều ước trong đó chưa đựng một chiếc đồng hồ với lời nhắn rằng: “Thời gian lại chảy trôi một lần nữa chính là món quà mà mình dành tặng cậu. Liệu cậu có nhận được món quà này trong tương lai không. Mình cầu nguyện với tất cả tấm lòng chân thành của mình để viết lá thư này. Nếu như cậu đang đọc nó thì mình muốn nói với cậu rằng "Seon Jae à, cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu vẫn còn sống.”, Sol 34 hẹn với Seon Jae vào lúc 00h ngày 01/01/2023 (thời điểm đáng lẽ Seon Jae 34 của ver 1 sẽ mất) họ sẽ cùng gặp nhau ở cầu sông Hàn - mục đích là ngăn cái chết của Seon Jae. Thế rồi, khi Sol 34 trở lại tương lai cô đã bỏ lỡ mất thời điểm này, nhưng duyên số đã cho họ cơ hội gặp lại, trong đêm đầu tiên tuyết rơi, họ gặp nhau ở cầu sông Hàn, Sol vẫn cầm chiếc ô vàng năm đó và đứng đợi với hy vọng để có thể gặp gỡ Seon Jae, Seon Jae đã đến và họ gặp nhau trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Sau khi nói hết lòng mình với nhau rằng 15 năm qua họ đều hướng lòng về nhau thì họ đã ở bên nhau. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì nghiệt duyên kia lại tìm về, hệ quả của việc này là Seon Jae bị thương nặng/mất đi vẫn chưa được thay đổi ở quá khứ thế nên Sol 34 một lần nữa quyết định trở về quá khứ một lần nữa để sửa chữa lỗi lầm này.
![]() |
Seon Jae đứng rất gần Sol rồi nhưng lại gọi điện thoại vì sợ rằng Sol vẫn không muốn gặp mình nên anh ấy gọi trước để chắc chắn. |
2.3. Lần thứ ba quay về, Sol 34 quyết tâm không gặp lại Seon Jae để cả hai không vướng phải nhau và Seon Jae không cần cố gắng cứu cô để rồi phải chết như tương lai đã xảy ra hai lần trước đó. Cô đã khóc và cầu xin Seon Jae rằng: “Mình đã nói cậu chỉ cần suy nghĩ cho bản thân cậu thôi mà, một đứa tồi tệ như mình cậu phải xoá bỏ ra khỏi tâm trí cậu chứ, sao cậu cứ phải lưu luyến mình để rồi gánh chịu những chuyện như thế, mình xin cậu đó Seon Jae à”. Và Seon Jae mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu lý do cô ấy thực sự muốn xa lánh mình là gì, thế nhưng vì cô ấy đang khóc đầy đau thương nên cậu ấy chỉ lặng gật đầu và nói rằng: "Mình xin lỗi Sol à, tất cả là lỗi của mình, cậu đừng khóc nữa nhé". Vốn dĩ chuyện cứ thế trôi qua, Sol 34 đã quyết tâm không vướng bận tình cảm với Seon Jae để cứu cậu ấy, nhưng khi Seon Jae 19 nhớ đến quả trứng ước nguyện cô để lại cùng lời hứa của cô (và cả nhờ sự khai sáng của Tae Sung) thì cậu đã sớm hơn hẹn ước ban đầu - đi tìm đọc lời nhắn trong quả trứng đó và cầm trên tay chiếc đồng hồ định mệnh. Khi xâu chuỗi lại mọi sự kiện, Seon Jae đã hiểu ra tình cảm của Sol dành cho mình nên cậu chạy đến và nói với Sol rằng: “Có phải do cậu mà mình sẽ chết phải không? Sol à, nếu vì lý do đó thì cậu đừng bỏ chạy nữa nhé, cậu chỉ cần nói là cậu thích mình, thì để cứu được cậu mà mình phải chết thì cũng không sao cả. Mình cam tâm tình nguyện mà”. Sau đó họ thực sự hạnh phúc ở bên nhau một thời gian Đại học nhưng quá khứ vẫn tìm đến họ. Khoảnh khắc Sol nói rằng: “Nếu ngày mai mình đi thì cậu không được khóc đâu nhé”, “Ừ mình sẽ không khóc đâu”, thế nhưng cuối cùng thì Seon Jae vẫn không kìm được mà đã rơi nước mắt khi thấy cô ấy quay lưng rời đi. Điểm kết cuối cùng của ver 3 là Seon Jae vì cứu Sol mà đã mất mạng vào năm 19 tuổi đó, cậu ấy rơi xuống biển xanh lạnh lẽo nhưng chẳng thể vươn tay bơi thật dài, đây là điều mà Sol vĩnh viễn không ngờ tới rằng Seon Jae còn mất sớm hơn dự kiến và một lần nữa lại vì cứu cô. Vậy cuối cùng thì Sol đã thay đổi được điều gì trong lần thứ ba này? Cô ấy tự hỏi và tự trách, để rồi cô ấy đưa ra lựa chọn tiêu cực nhưng là biện pháp tốt nhất trong lần thứ tư tình cờ có cơ hội được trở lại này – đó là lựa chọn không có lần đầu tiên gặp gỡ giữa họ vào ngày mưa của năm 2008.
2.4. Lần thứ tư quay về, Sol 34 đã trở lại đúng khoảnh khắc mà vốn dĩ năm ấy cô chạy về phía Seon Jae và dúi vào tay cậu chiếc ô cùng hộp kẹo bạc hà. Khi cô quay về khoảnh khắc đó, cô đã lựa chọn quay lưng đi để Seon Jae không gặp mình, không lâu sau gia đình cô chuyển đi và họ không hề gặp lại trong suốt 15 năm sau. Cho đến cuối năm 2023 trong dòng thời gian thực tại, sau khi thay đổi được định mệnh năm ấy, Seon Jae đã sống khoẻ mạnh, hạnh phúc và trở thành một diễn viên nổi tiếng, Sol cũng sống khoẻ mạnh và trở thành một biên kịch tiềm năng, thế nhưng cô không hạnh phúc, bởi vì cô là người duy nhất nhớ về tất cả mọi kỷ niệm và ký ức của cả hai người từng có với nhau trong các dòng thời gian. Sol rất nhớ Seon Jae và vẫn luôn dõi theo Seon Jae trong từng bước chân, bên cạnh đó cô cũng hạn chế tối đa phát sinh khả năng gặp Seon Jae và Seon Jae thì không biết đến cô mãi cho đến khi một sự tình cờ vô ý được gửi đến anh. Sau khi đọc kịch bản do Sol viết - base trên câu chuyện của chính hai người họ, Seon Jae mặc dù không có ký ức thế nhưng anh đã bất giác rơi nước mắt và lập tức tìm đến gặp Sol với mong muốn được diễn bộ phim đó. Thế nhưng Sol năm lần bảy lượt từ chối, xa lánh Seon Jae để đảm bảo họ không có duyên phận với nhau ở bất cứ dòng thời gian nào sau này, vì cô sợ rằng chỉ cần quen biết cô thì anh sẽ không thoát được số phận phải chết một lần nữa. Có một bình luận rất hay về quãng thời gian này của hai người đó là "Dù tồn tại khả năng Seon Jae có thể không biết Sol-ie thì cũng không tồn tại chuyện Seon Jae không yêu Sol-ie", đúng vậy, giống như cái bật cười dịu dàng khi anh nhìn cô cười hay ánh mắt nhẹ nhàng của anh khi nhìn cô như một thói quen nắm tay anh dắt đi. Cuối cùng, khoảnh khắc kỳ diệu của vận mệnh lại đến, khi Seon Jae vô tình xoay ngược chiếc đồng hồ trong quả trứng điều ước năm đó, mọi ký ức của mọi thời không, mọi dòng thời gian đều quay trở lại với anh trong đêm tuyết rơi đầu tiên năm đó. Để rồi như một điều tự nhiên, họ về với nhau, hạnh phúc và viên mãn.
Bà ngoại của Sol-ie từng nói với Sol-ie rằng: "Ký ức sẽ không biết mất, chúng ta có thể nhìn thấy nó trong cuộc sống, nghe thấy nó, cảm nhận được nó rất nhiều lần, nó có thể đi đâu được chứ, bởi vì ký ức vốn dĩ đã thâm nhập vào linh hồn của chính mình rồi mà. Vậy nên, cho dù não bộ có quên đi ký ức thì linh hồn của chúng ta cũng sẽ không quên nó đâu, linh hồn sẽ đều nhớ tất cả". Và bà cũng là người đã dành lời chúc tốt đẹp nhất đến Seon Jae và Sol khi bà cầm tay và dặn Seon Jae rằng: "Chúc hai đứa đầu bạc răng long, mãi mãi hạnh phúc thật lâu thật lâu về sau nhé". ❤
2.5. Nếu phải nói về dòng thời gian thật của cả hai thì nghe đau thương nhiều lắm:
Với Sol thì là, năm 2009, cô ấy mất đi đôi chân và cơ hội học tập, sau đó cô ấy có 15 năm sống trong mặc cảm và luôn phải tự nhủ bản thân cần lạc quan vào cuộc sống. Bên cạnh đó, mẹ Sol bị bỏng ở tay, bà ngoại Sol mất trí nhớ, anh trai Sol vất vả trong công việc, cô ấy thì không có cơ hội nghề nghiệp ổn định. Năm 2023, thần tượng của cuộc đời cô - người đã đem lại cho cô hy vọng sống tiếp lại chết đi một cách đầy ám ảnh.
Với Seon Jae thì là, năm 2008 yêu thầm cô gái ấy, năm 2009 vì cứu cô gái ấy mà tự trách thật nhiều và năm đó cậu cũng bị chấn thương phải từ bỏ sự nghiệp tuyển thủ bơi lội chuyên nghiệp. Năm 2022, sau 15 năm yêu thầm và tự trách, cậu ấy quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát vì trầm cảm và đã quá mệt mỏi với cuộc sống. Cuối cùng, đêm giao thừa năm 2023, cậu ấy ra đi (bị sát hại) vào 0h ngày 01/01/2023 sau đêm diễn cuối cùng của sự nghiệp, sau khi cậu vừa biểu diễn bài hát đã tự sáng tác tặng cô ấy năm đó - như một lời chia tay cuối cùng, sau khi vừa được gặp lại cô ấy sau 15 năm và được biết rằng cô ấy hâm mộ mình trong suốt thời gian đó.
Vốn dĩ mỗi tình tiết đều
không hề đơn giản và nó đều mang một ý nghĩa nhất định, giống như cách hình ảnh của Sol
luôn gắn với những thứ màu vàng của sự ấm áp và hy vọng, hình ảnh của Seon Jae
luôn gắn với những thứ màu xanh của sự kiên định và là màu của nước. Giống như cách
Seon Jae dù ở mọi dòng thời gian thì từ đầu đến cuối người cậu ấy yêu luôn là Sol, dù đó là Sol 19 luôn xa lánh cậu hay Sol 34 luôn ân cần quan tâm cậu, với Seon Jae, chỉ cần là Sol thì dù có
phải chết cậu cũng vẫn muốn yêu cô thật nhiều và bởi vì cô là cô mà thôi. Giống như cách Sol dù ở mọi dòng thời
gian thì từ đầu đến cuối người cô muốn cứu sống vẫn luôn là Seon Jae, dù là
Seon Jae 19 hay Seon Jae 34, chỉ cần cậu được sống thì cô chấp nhận rằng thà để cô
chết đi hoặc để cậu ấy sống mạnh khoẻ mà không biết đến sự tồn tại của cô cũng được.
Lovely Runner tuyệt vời ở
chỗ, mỗi một tập phim đều có thể làm mình vừa khóc vừa cười thật đồng đều và
dung hoà mọi cảm xúc. Vốn dĩ khi xem tập cuối mình đã thấy rằng mình chẳng biết
nên phải viết xuống những từ ngữ nào để mô tả về tâm trạng của mình lúc đó,
hạnh phúc, điều duy nhất mình biết tại khoảnh khắc đó chỉ là hạnh phúc, một thứ
hạnh phúc mà không lời nào có thể thể diễn tả hết được. Thật tốt vì hiện tại
mình có thể lặng im và ngồi viết lại những dòng này, để lưu lại một khoảng trời
ký ức của mình có được với Lovely Runner, với Sol-ie và Seon Jae của mình.
À, mình thích cách hai người thể hiện tình cảm với nhau lắm, khi một người nói là "Mình thích/yêu cậu" thì người kia sẽ đáp lại là "Mình thích/yêu cậu" mà không phải là "Mình cũng thích/yêu cậu", từ "cũng" không phản nghĩa và cũng không phải nghĩa xấu, nhưng nó mang ý nghĩa đáp lại tương đương có điều kiện, còn khi trả lời ngang bằng tức là chẳng cần điều kiện có xuất hiện câu trước hay không thì tình cảm của mình đều như vậy. Mình thích sự tinh tế này của cả hai người.💛💙
![]() |
Năm đó Sol ước rằng: Hy vọng Seon Jae sẽ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc Năm đó Seon Jae ước rằng: Hy vọng Sol-ie sẽ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc Năm đó cả hai cùng ước rằng: Hy vọng hai đứa mình sẽ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc bên nhau. |
3. Lovely Runner đã cho
mình biết đến một chàng trai khác mang dáng vẻ vĩnh viễn thiếu niên.
Lần đầu tiên trong hơn 20
năm cuộc đời mình thấy hối hận đến vậy vì không biết, không hiểu tiếng Hàn.
Bởi vì mình muốn xem show và phỏng vấn của anh Sóc AKA Byeon Woo Seok nhưng
không hiểu, mà kiểu có muốn đọc/xem thì phải ngồi đọc/xem sub Trung ấy =]]]. Khổ
lòng thực sự trời đất chứng giám.
Ban đầu mình không hề biết
và không hề có dự định thích anh Sóc, nhưng mà như sự tình cờ với bộ phim này, mình va phải anh Sóc kiểu rất là chầm chậm và đi vào lòng ngươi luôn.
Byeon Woo Seok sinh năm
1991 cao 1m90.5 là chàng trai mang dáng vẻ thiếu niên tiếp theo mà mình có cảm giác như vậy.
Tám năm vào giới này nhưng chỉ có kinh nghiệm đóng phim trong vài năm gần đây,
ban đầu là người mẫu, lấn sân sang diễn xuất, nhưng anh ta diễn vai idol lại rất mượt
và hát cũng hay nữa.
Đáng lẽ anh Sóc không phải
ứng viên sáng giá – lựa chọn đầu tiên của team Lovely Runner cho vai diễn Ryu
Seon Jae, thế nhưng “một lần nữa” ngàn lời cảm ơn đến tất cả những người đã từ
chối vai diễn này để rồi nó rơi vào người anh Sóc. Thực ra thì quá trình kịch
bản này được xác nhận là anh Sóc thì cũng không hề dễ dàng đến vậy, anh Sóc kể
trong phỏng vấn là đã một thời gian rất lâu cho đến khi xác nhận chính thức thì
ngày nào mỗi lần nói chuyện với CEO của ảnh là ảnh lại hỏi CEO rằng đã có thông
tin gì mới chưa. Điều này nói lên rằng, sau rất nhiều hồi cân nhắc, team Lovely
Runner mới cho ảnh một câu trả lời – sau khi những người khác từ chối thì ảnh
mới được xét đến. Sau đó, anh Sóc đã luyện tập rất nhiều để có thể trở thành
phiên bản Seon Jae hoàn hảo nhất như việc đi tập bơi vì trước đó anh ta không
biết bơi =]]], đi tập nhạc + tập hát, đánh đàn + học hỏi kinh nghiệm idol của Beak In Huk và
xin vía tự tin + kinh nghiệm diễn xuất của Kim Hye Yoon vì lần đầu anh ta
được làm nam chính nên không có kinh nghiệm đóng phim dài kỳ (quá trình quay
phim 10 tháng từ tháng 06/2023 – 04/2024 mới đóng máy).
Nếu nói về độ tương đồng
giữa anh Sóc và Seon Jae thì mình nghĩ khớp đến 90%, ngoài đời anh Sóc là kiểu
từ trước đến nay đều không được trọng dụng, thế nên khá nhạy cảm, nhưng luôn
chân thành, tất cả mng đều phải công nhận rằng anh ấy đối xử với mọi staff đều
rất tử tế và nhiệt tình. Anh Sóc có vibe của boyfriend material nhưng không hề
redflag (mặc dù mình đã từng nghĩ thế) mà ảnh xanh rờn như rừng với kiểu dễ gần
của ảnh. Anh Sóc có công ty đại diện không to nhưng con Varo nhìn chung rất support ảnh về công
việc và nó cũng đang làm được/tốt việc này nữa. Anh Sóc có gia đình hạnh phúc với
ba mẹ và chị gái yêu thương ảnh, mà những đứa trẻ có tuổi thơ hạnh phúc thì
không thể là một đứa trẻ xấu được. Anh Sóc đang trên đà phát triển nhưng không
phải bây giờ mới tỏ ra tử tế bởi vì từ trước đến nay, từ hồi ảnh còn nugu thì ảnh cũng
luôn fanservice rất tốt rồi.
Mọi điều về sau cần quan
sát hơn nữa, nhưng có một lời chúc và một lời hứa mà mình đã đưa ra sau khi
Lovely Runner kết thúc: (i) lời chúc là mong anh Sóc xin vía của anh Hán để ngày
ngày có nhiều kịch bản chất lượng và sự nghiệp đi lên vững vàng hơn nữa - một đường sắp tới xin hãy trải đầy hoa nhé, (ii) lời hứa
là mình phải học tiếng Hàn để có thể đọc/xem phỏng vấn, xem phim, xem show của anh
ta mà không cần đọc sub như cách mình đã dõi theo thằng Đệ vậy.
Một lần nữa, cảm ơn vì
chúng ta – tất cả chúng ta, đã được gặp gỡ và đem lại sự hạnh phúc cho nhau
trong tháng 5 đã qua.