Chuyện tháng sáu suýt chút nữa lại ngã xuống…

Đáng lẽ nhật ký của tháng sáu đã được hoàn thành vào ngày chủ nhật tuần vừa rồi.

Đáng lẽ lịch trình ban đầu của tối nay sẽ là ngồi học tiếng Hàn, viết tiếng Trung và đi ngủ sớm.

Và rồi cả hai điểm đáng lẽ nêu trên đều thất bại, vì bây giờ mình đang ngồi gõ những dòng tạm biệt tháng sáu vô vị và suýt một lần nữa ngã xuống của mình.

Người ta thường nói pháo hoa rực rỡ nhất lúc lao mình về phía bầu trời đêm, thế nhưng tại khoảnh khắc nó rơi xuống thì chính là lúc lụi tàn hoàn toàn. Mình đang vừa nghe “Pháo hoa” của Châu Thâm vừa gõ những dòng này nên bất giác lại lấy ví dụ có liên quan. Nhưng ví dụ về pháo hoa cũng vẫn chuẩn lắm, bởi vì, mình có một tháng sáu với mở đầu đầy thú ví, nhưng chỉ có thế rồi dừng lại ở đó, những ngày tháng tiếp theo của tháng sáu đầy vô vị cứ lê thê cho đến lúc kết thúc.


Chụp trước cổng Thư viện Quốc gia trong lúc chờ OT đón đi ăn trưa

Đầu tháng sáu mình đi gặp huyền thoại âm nhạc trong lòng mình – các chú Westlife, hôm đó là một ngày mưa và đường thì đông đúc vô tận. Khoảnh khắc hoà mình vào ánh đèn lấp lánh, hát vang lên câu hát dường như đã khắc sâu cả vài thập kỷ, lòng mình vui lắm, mình chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ cứ thế hát vang vài câu hát mình đã thuộc lòng từ rất lâu rất lâu trước đây. Đến khi buổi biểu diễn kết thúc, khi lá cờ của Việt Nam phấp phới trên tay các chú, khi các chú biến mất sau khán đài, mình vẫn ngơ ngẩn vì không ngờ đã kết thúc. Concert đầu tiên của cuộc đời mình, chấm dứt một cách khá viên mãn như vậy.

Vài hôm sau, chỉ là tình cờ thôi, mấy chị em rủ nhau xây nhà cho anh Sóc, thế rồi tụi mình – ngay trong đêm hôm đó, góp gạch xây nhà và đến nay đã khá đông đúc với hơn 300 mống chen chúc chia sẻ từng câu chuyện với nhau. Thật lòng mà nói thì mình khá ngại xây ngôi nhà này, có hai lý do, một là vì mình không biết tiếng Hàn nên việc lên content sẽ khá bất tiện vì mình phải lấy nguồn bên Trung về xong dịch lại, mà tam sao thất bản thì chẳng biết thế nào, hai là ngôi nhà này mình không phải người chủ duy nhất như bên nhà mình xây cho cậu Đệ thế nên mình cũng không tự quyết được hết, mà tính mình lại là người thích theo ý mình nên tóm lại mình khá buông xuôi, vui thôi, chứ không hoàn toàn hết mình. Có điều, dự định của mấy chị em về sự kiện tháng 10 thì đã lên đạn rồi, chúng mình đang tập bắn cho chuẩn mà thôi. Mấy hôm nay bận họp với mng về kế hoạch sắp tới đến nỗi đêm nào ngủ cũng nằm mơ linh tinh.

Tháng này có tiến bộ một chút, không phải khôn hơn hay biết nhiều hơn gì đâu, mà là vì mình đã chăm chỉ học hành tiếng Hàn đàng hoàng một chút rồi, gọi là biết đôi ba câu ngữ pháp, biết vài chữ cái tiếng Hàn và mấy từ mới thế thôi, ban đầu thì cũng đặt mục tiêu này nọ đó, nhưng cuối cùng kiểu buông xuôi cuộc đời là học hành vui vẻ không dồn ép, cuộc sống đủ stress rồi nên chill chill một chút, tự an ủi bản thân lười biếng kiểu đó nên lúc nào chăm thì sẽ chăm mà lười thì nằm thẳng cẳng trên giường ngủ sớm dưỡng nhan. Bên cạnh đó, ngôi nhà mình xây cho cậu Đệ lên 5000 người, bao lâu nhỉ, sắp hai năm rồi, tần suất mình lên content không nhiều nhưng mình muốn duy trì nhà của cậu Đệ với hai lý do thôi, bởi vì mình vẫn muốn học tiếng Trung và mình vẫn muốn tin một chút nào đó còn sót lại của con người này sẽ không làm mình thất vọng hoàn toàn triệt để. (Hy vọng là vậy, nếu không thì cứ coi như đây cũng hoàn toàn là một phần thanh xuân của mình, đơn giản thế thôi).

Cuối cùng, đi vào chủ đề chính của chiếc nhan đề tháng sáu, ừ thì, tháng sáu mình suýt chút nữa gục ngã thật, mình đã đưa ra quyết định và giao cho bản thân một chiếc deadline rằng giữa tháng bảy mình sẽ có câu trả lời chính xác cho bản thân rằng rời đi hay tiếp tục ở lại. Nếu hỏi mình tại khoảnh khắc ngày thứ hai đó, mình chắc chắn 100% là mình chấp nhận thua cuộc và buông khiên bỏ giáp, thế nhưng khi bình tĩnh lại, mình lại không nỡ rời khỏi vòng tròn an toàn bao lâu nay này. Mình đã tự mắng bản thân cả trăm nghìn lần về sự hèn nhát này thế nhưng mình đâu có thấu, mình không dám tỉnh để rời đi. Maybe như thế nào đi chăng nữa, tháng bảy sẽ có đáp án thôi mà. Mình không dám cổ vũ bản thân lại dũng cảm thêm một chút nữa đâu, mình chỉ muốn nói với bản thân rằng, bất kể đáp án là Yes or No thì đó chính là đáp án cuối cùng.



Mình khép lại tháng sáu với một list việc lắt nhắt thường tình cuộc sống, nào là dọn tủ quần áo, dọn nhà, dọn phòng, giặt giũ các thứ các thứ, đem cây cối ra phơi nắng, đem giày ra hong khô, đọc sách, lên thư viện với người anh em của mình và một cuộc hẹn bất chợt với đứa bạn cùng công ty. Vài điều nhỏ nhặt đó, một danh sách dài trên note điện thoại, sau khi hoàn thành, đem lại cho mình cảm giác thành tựu vô tận một cách buồn cười, thế nhưng mình thích như thế, thích cảm giác mình đang sống chứ không phải nằm thở và buồn rầu.

Nghe dự báo thời tiết nói rằng, bắt đầu từ hôm nay sẽ chấm dứt nắng nóng của ngày hè và bắt đầu chuỗi ngày mưa của thu sang, có lẽ không phải thu đã đến rồi đâu, chỉ là mưa bắt đầu rơi và thời gian thì đang trôi về ngày cuối năm ấy mà.

Cảm ơn bản thân, một lần nữa, vẫn đang ở đây, cố gắng, dù cho hèn nhát, vẫn có thể mỉm cười, mình nói thật đó, tháng này mình không hề khóc.

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...