Chuyện tháng bảy và ngày chia ly
Trong
ký ức của mình trước đây, mọi ngày của tháng bảy hình như không lưu lại trong
trí não mình quá nhiều hình dáng, chỉ duy nhất có một nốt nhạc nhỏ vang lên rộn
rã vào mùa hè năm 2016, đó chính là nốt nhạc của buổi trưa ngày 19/07 - ngày mình
biết điểm thi Đại học và cũng là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mình. Để rồi cho
đến năm nay, lại một nốt nhạc nữa vang lên nhưng nó là một nốt nhạc buồn mà mình
sẽ nhớ mãi, cả đời này cũng chẳng thể quên đi.

Hình như tháng sáu mình đã nói mình sẽ cố gắng, mình có nhiều lời hứa hẹn trong tháng bảy nhưng rồi mình cảm thấy quá mệt mỏi để thực hiện điều gì đó thế nên mình đã “đứng yên”. “Đứng yên” ở đây không phải là mình không đi đâu đó và không làm điều gì cả, mà là mình vẫn bước đi chỉ là mọi việc mình làm đều hoàn toàn không có kế hoạch mà thôi. Ví dụ như việc mình dừng viết tiếng Trung trong một thời gian dài, mình lười học tiếng Hàn và ít update dịch bài của cậu Đệ. Cá nhân mình nghĩ rằng tháng bảy là một tháng mà mình buông thả bản thân, chỉ nằm và suy nghĩ hoặc chỉ nằm và ngủ mà thôi, bởi vì mệt, bởi vì không muốn làm thêm gì hết.
Tháng
bảy mình có nhiều cuộc hẹn với một số người bạn đã vốn thân quen từ lâu, đi đến
một số nơi mà nó vẫn là những lần đầu mình bước chân đến, thử một số thứ mình
chưa từng biết đến ở trước đây và con người mình thì vẫn cũ và chết dần trong
im lặng như thế.
Tháng
bảy mình đã đọc được một quyển sách – “Lều chõng” của Ngô Tất Tố và học được thêm
một thứ mới – design ảnh, mặc dù cũng không ra gì và không này nọ lắm nhưng cũng
coi như là biết thêm một cái gì đó mà thôi.
Tháng
bảy mình trở về nhà – quê nhà của mình, đã từ rất lâu, có lẽ từ sau 30/04 nhỉ?
Mình không nhớ rõ lắm, nhưng trong ký ức của mình thì đã từ rất lâu, mình mới lại
trở về nhà, mình đã suýt chút nữa quên hình ảnh của phòng khách nhà mình. Mẹ mình
hay gọi kêu mình về nhà mà thực sự mọi thứ trong cuộc sống cứ kéo mình xuống, mình
là một đứa muốn dành thời gian thật dài để làm một điều gì đó, chỉ một hai ngày
cuối tuần phải di chuyển làm mình cảm thấy mệt và lười thế nên mình lại không
trở về và cứ thế cứ thế mọi thứ chậm chạp dời lại cho đến tháng bảy này. Có lẽ
mình đã sai khi để sự mệt mỏi của cuộc sống chi phối cảm giác muốn bước đi của
mình, nó khiến mình mệt mỏi đến mức mình chỉ muốn dừng lại không bước tiếp, thế
nhưng tại khoảnh khắc mình mở ngăn kéo tủ gỗ trong căn phòng của mình ở quê, tại
khoảnh khắc mình ngồi ngoài hiên nhà đọc sách và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mình
biết, mình lại sai rồi, mình đang héo mòn vì thứ gì cơ chứ?
Ngẫm
lại thì tháng bảy buồn nhỉ?
Tháng
bảy chẳng phải hè mà cũng không phải thu.
Tháng
bảy vừa có ngày nắng về lại vừa mang ngày mưa đến.
Tháng
bảy có lẽ nào là tháng của sự chia ly.
Bà vẫn mong mình sẽ kết hôn sớm, mình không dám hứa với bà nhưng mình vẫn luôn luôn mong bà có thể tham gia lễ cưới của mình, có điều mọi thứ đều đã muộn. Ngày bà mất, mình vẫn phải chạy không ngừng chân để hoàn thành nốt vài việc ở công ty trước khi trở về. Ngày hôm đó của mình thật kinh khủng, cả ngày không uống một ngụm nước, cả ngày chạy đông chạy tây để hoàn thành hết tài liệu, lúc người ta chia tay nhau và cùng uống trà ăn bánh, mình chẳng thể ngẩng đầu lên để nói lời tạm biệt. Vì điều duy nhất trong đầu mình lúc đó chỉ là hoàn thành công việc và về nhà với gia đình. Kể ra vài điều này không phải mình cảm thấy tủi thân hay mệt mỏi hay bất cứ khái niệm buồn thương nào khác, chỉ có một điều mà mình đã nghĩ đến rằng, rốt cuộc thì cuộc đời chính là một vòng lặp, mà trong vòng lặp đó mỗi người đều phải chạy không ngừng, không ngoảnh đầu lại để nhìn phía sau – người khác, người khác này bao gồm cả người thân của chính mình.
Mình
là một đứa đã có vết thương thì rất lâu lành, nếu có lành thì sẹo cũng để lại rất
lâu rất lâu về sau. Ngày hôm đó trở về, trên tay mình đậu lên ba nốt bỏng do tàn
của nhang rơi xuống, khoảnh khắc nó chạm vào mu bàn tay của mình, thực sự mình
không thấy đau và ngay cả sau đó hay hiện tại mình cũng đều không có cảm giác về
nó, không phải mình không biết đau và cũng không phải nó không đau mà thực sự nó
không xứng đáng được gọi là đau, bởi vì có quá nhiều thứ khác còn đau thương hơn
vạn lần trong tim và trong ký ức của mình. Ngày hôm đó trở về, khi nghe người
ta nói với nhau rằng hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, có lẽ bà đã chọn ngày để
ra đi, mình đã ngẩn ra và nhìn lên bầu trời. Ngày bà đi bà chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt
lại, ngày tiễn bà cả bầu trời đổ cơn mưa. Chiều nay mẹ mình nói rằng, Tết năm nay
không còn bà cố để đi chúc Tết nữa rồi.
Tháng
bảy với mình mà nói, là sự ảm đạm và đau thương, dù có không muốn nhớ lại thì nó
vẫn ở đó, vẫn tồn tại và mình vẫn phải lớn.
Có lẽ
hồi nhỏ người ta thích lớn lên nhưng lớn rồi mới hiểu trưởng thành chẳng có gì
là thú vị cả, trưởng thành là chia ly, là trách nhiệm và là đau đớn.
Có lẽ
với người khác trưởng thành cũng là những điều trên, thế nhưng riêng với mình mà
nói, trưởng thành còn mang một ý nghĩa khác, ý nghĩa đó chính là những ký ức muốn
nhớ của mình lại nhiều hơn thêm mỗi ngày.
Tháng
tám mình không hứa, cũng chẳng mong, mình chầm chậm đếm ngược vài ngày cuối cùng
của tuổi 25 và chuẩn bị bước sang tuổi 26.
Tuổi 26 – mình vẫn phải trưởng thành và bước tiếp với vài nỗi đau.