Nhị Thập Lục
Nếu
nói những ngày tháng tuổi hai mươi ba là những ngày tháng khó quên nhất thì mình
lại sai lầm rồi, hoá ra thì ngày tháng nào rồi cũng trở thành những ngày lãng
quên mà thôi.
Mình
bỏ mất một năm không chúc mừng sinh nhật bản thân, mà mình cũng chẳng còn chút
ký ức nào về ngày tháng đó nữa rồi.
Năm
nay quay trở lại, nhìn lại những dòng chữ của năm tháng cũ mới thấy, quanh đi
quẩn lại ngày tháng đều để lãng quên, những thứ mình nhớ thì đều đã cũ hơn cả cũ.
Năm hai
mươi lăm tuổi mình hứa với bản thân nhiều điều, cũng đã làm nhiều thứ để cuộc sống
của mình trở nên phong phú hơn nhưng mình chậm lại việc học, mình bỏ thời gian
ra để chơi. Nghĩ lại thì kể ra đây không phải để tiếc những tháng ngày đó mà chỉ
là hình như mình cũng quên đi một phần con người mình rồi thì phải.
Năm hai mươi lăm tuổi mình đã làm được gì nhỉ,
Mình
tốt nghiệp thạc sĩ, ngày cầm tấm bằng trên tay mình cũng thấy vui bởi vì mọi cố
gắng của mình đều được đền đáp ứng đáng. Bởi vì đó là những ngày mình đọc tài
liệu bằng tiếng Anh, tiếng Đức rồi tiếng Trung để tham khảo viết luận văn, đó là
những ngày loanh quanh từ công ty lên trường rồi về nhà để hoàn thiện luận văn,
đó là những ngày lách cách ngồi gõ máy tính đến đêm khuya để sửa luận văn lên
xuống cho hài lòng. Năm ấy tốt nghiệp đại học mình đã nghĩ mình sẽ không đặt chân
lên giảng đường, không đặt chân lên sân trường Đại học Luật Hà Nội nữa, nhưng
cuối cùng thì mình vẫn quay lại, thật đúng là đi để trở về.
Mình
đã làm hộ chiếu, dù chưa đi đâu cả năm nay nhưng tổng kết duy nhất về cuốn hộ
chiếu chính là hộ chiếu Việt Nam của chúng mình rất đẹp. Lúc bắt đầu làm hộ chiếu
mình không nghĩ là mình sẽ đi đâu ngay cả những không ngờ cho đến bây giờ vẫn là
chưa đi bất cứ đâu.
Mình
đã trở thành một người lạ quen thuộc của cộng đồng “Cặp Lá Yêu Thương”, bắt đầu
từ tháng 08 năm trước đến nay đã một năm, mình vẫn có cơ hội đều đặn hàng tháng
ủng hộ một chút lá để dành đến các hoàn cảnh khó khăn. Ngày đó mình note trong
sổ tay là không biết đến năm nay mình còn ở đó không, vậy thì thân gửi bản thân
năm 25 tuổi ấy, mình làm được rồi nhé, mình vẫn ở đây và vẫn sẽ ở đây, hy vọng
có thể cùng đồng hành lâu hơn nữa.
Mình
đã đăng ký hiến tạng, từ những năm đầu hai mươi tuổi mình đã muốn thực hiện việc
này nhưng rồi cứ thế trôi qua mãi cho đến năm 25 tuổi mới thực hiện được việc này.
Nghe về việc này nhiều người sẽ nghĩ đó là điều tốt đẹp nhưng cũng có người nghĩ
đến nó với một chút “dự cảm” không quá tốt, nhưng mình tin rằng cho đi là còn mãi.
Nếu hỏi mình rằng mình có sợ mất đi không, mình sợ chứ, nhưng mình nhìn thực tế
hơn một chút, mình muốn “một phần của mình” ở lại lâu hơn một chút nếu có thể với
cuộc đời này, “một phần khác của mình” sẽ đi về nơi khác và tan biến vào thế giới.
Mình
đã cố gắng rất nhiều và mỗi ngày trong sự thay đổi đột biến của công việc, có lẽ
một năm qua không ngừng nghỉ một ngày nào mình đều nghĩ mình đã đến giới hạn,
thế nhưng cho đến thời điểm này mình vẫn ở đây và có lẽ sớm thôi mình sẽ rời đi.
Ba năm dạy mình nhiều điều, có trưởng thành, có mất đi, có khóc, có cười, có buồn,
có vui mặc dù mình nghĩ phần bi sẽ lấn át phần hài nhưng cuộc sống mà, mình không
thể quan tâm và đạt được mọi thứ trọn vẹn như mình mong muốn. Đây vốn dĩ là lẽ
thường tình và mình cảm nhận được “ngọn núi ở trên mây” của mình đang dần rơi xuống
thế gian bi ai này.
Năm
hai mươi sáu tuổi, khởi đầu của tuổi mới này mình đã đưa ra một quyết định sẽ
thay đổi cuộc đời mình, chẳng biết được rằng mình sẽ hối tiếc hay hối hận hay có
bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khác nhưng tại thời điểm này mình đã quá mệt mỏi để
gánh đỡ thêm bất cứ ngày tháng nặng nề nào của ngọn núi kia nữa.
Càng
ngày mình càng “người phàm” hơn rồi.
Nhị thập lục, tam thập nhị lập, vẫn ước mong cũ, nguyện trường an bình phàm một đời.