Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ

Tháng 9 năm ấy là khởi đầu cho một câu chuyện mới của mình…

Tháng 9 năm nay là kết thúc chuyện của năm ấy và khởi đầu cho chuyện của năm này…

Ba năm gắn bó ở nơi này đã dạy mình nhiều điều, có nhiều niềm vui, có những nỗi buồn, có áp lực, có trưởng thành, có tiếng cười và cũng có những giọt nước mắt.

Mình vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên mình đến đây, thức dậy từ thật sớm, mặc lên mình bộ quần áo mẹ may, đeo ba lô, đi xe máy chầm chậm trên một con đường xa lạ mà trước đó chưa từng đi qua, đến một toà nhà thật cao với một sảnh văn phòng thật rực rỡ lung linh của sự hào nhoáng. Ngày đó khi đứng ở trước sảnh toà văn phòng với cơn gió to và ngắm nhìn đám cây lá đỏ đang nhảy múa trong gió, lòng mình tràn đầy hồi hộp và háo hức.

Có một điều mình luôn biết và chắc chắn, đó là, nơi này không phải một mái nhà khác của mình, nó không phải nơi mình thuộc về, nó không đem lại cho mình cảm giác an toàn, ngay từ đầu mình đã ý thức được điều này, vậy nên mình biết sẽ có một ngày mình rời đi và rồi ngày đó chính là ngày hôm nay.

***

Trong ba năm ở đây mình may mắn được gặp và làm việc với rất nhiều những con người tài giỏi, mỗi người họ đều trực tiếp và/hoặc gián tiếp dạy mình một bài học nào đó, đó có thể là người sếp đầu tiên của mình – người luôn kiên nhẫn lắng nghe mình nói chuyện, người luôn cổ vũ mình mỗi khi mình làm tốt một việc nào đó, đó có thể là người thầy thứ hai trong nghề của mình – người luôn nhẹ nhàng dặn dò và dạy bảo mình trong công việc chuyên môn, đó có thể là từng người đồng nghiệp đã kiên nhẫn hướng dẫn/hỗ trợ mình trong công việc, đó cũng có thể là những người đã đối xử tử tế với mình và chỉ là đôi lần thoáng qua khi hợp tác trong một công việc nào đó. Mình đã được trải nghiệm nhiều phong cách làm việc, nhiều cách thức xử lý công việc, nhiều sự việc với nhiều tình huống, được tham gia vào một cộng đồng nào đó/đi đến một nơi nào đó mà mình chưa từng có cơ hội được thử trước đây. Ba năm đã qua đối với mình mà nói là trưởng thành, là tôi luyện, là nhẫn nại, là bình tĩnh, là học hỏi, là nén cái tôi lại, là sai phải biết nhận lỗi, là biết nói xin lỗi và nói lời cảm ơn. Mình vẫn luôn tâm niệm câu nói của một người từng dạy mình, đó là: chân thành rồi sẽ đổi lại được chân thành. Và dù có trải qua một số chuyện không vui đi chăng nữa, sơ tâm của mình về quan điểm này vẫn sẽ không thay đổi, bởi vì nếu sự chân thành không được đáp lại bằng sự chân thành, vậy có lẽ phải chăng là bạn và họ không phải cùng một loại người mà thôi, trao đổi không ngang giá, điều này chẳng nói lên rằng bạn hay họ sai hay đúng, nó chỉ cho chúng ta một bài học để lần sau lựa chọn phương thức khác đi để chung sống.

Một năm vừa qua với mình mà nói đã có quá nhiều sự biến động, mình không bất ngờ nhưng đổi lại mình chuyển sang chờ đợi, mình chờ đợi giọt nước tràn ly của bản thân. Hôm nay có một đồng nghiệp cũ cũng là một người bạn đã nói với mình rằng bạn ấy biết không phải mình không từng cố gắng hay mình là đứa dễ bỏ cuộc thế nhưng tại thời điểm này đây mình đã buông tay thì bạn ấy biết mình đã thực sự nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định dừng lại. Sự thật là như vậy đấy, mình đã suy nghĩ rất lâu về thời điểm phát hiện ra giọt nước tràn ly và thời điểm mình thực sự dừng lại và quyết định nó sẽ là ngày hôm nay. Sự trưởng thành và học hỏi được ở đây chỉ là một thế giới nhỏ mà mình đã đi qua, thế nhưng mình cũng học được bài học rằng nếu mình cứ ru ngủ bản thân ở đây mãi, mình sẽ không thể nào giúp bản thân grow up được nữa. Thế nên mình muốn tạm dừng để hoàn thiện bản thân hơn, để mình không còn cảm thấy mất an toàn, để mình tìm lại bình yên một chút nào đó.

Vài hôm trước mình có nhìn lại năm 2021 của mình, năm ấy mình chưa đi làm chính thức, năm ấy mình bắt đầu học Thạc sĩ, năm ấy mình đã từng nghĩ có lẽ nào cả đời mình cũng sẽ không tìm được công việc mà mình muốn hay không, thế nhưng hoá ra năm ấy của mình chỉ tệ với mình của thời điểm đó thôi nhưng nó lại tuyệt vời với mình tại thời điểm này. Bởi vì năm ấy mình hoàn toàn không ngừng nghỉ học tập/thử trải nghiệm một việc nào đó. Vậy nên hiện tại, khi mình đưa ra quyết định mà không hề có plan B, mng đều hỏi han và nói rằng mình quá liều lĩnh hay là mình quá dũng cảm, thật ra thâm tâm mình có lo lắng nhiều nhưng mình dự định sẽ gạt tất cả sang một bên để đi theo con đường mình đã chọn, dù mình không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai hay nó sẽ mang mình đến đâu nhưng mình vẫn sẽ như năm ấy, buồn mà vẫn làm này làm kia vì mình biết thật nhiều năm về sau nhìn lại, mọi chuyện của hiện tại cũng sẽ là gió thoảng mây bay mà thôi.

***

Ngày mình rời đi, mình không muốn lưu lại quá lâu những thứ xấu xí trong ký ức của mình, mình muốn lưu lại những điều tốt đẹp nhất mà mng đã dụng tâm dành tặng đến mình để lấy đó làm lời may mắn mà mình hay nói với người đã chúc mình là “xin nhận để lấy may”.

“Chúc … sẽ gặp được nhiều đồng nghiệp tốt như em đã tốt với chị”.

“Cảm ơn đã trở thành một phần đẹp nhất trong những tháng đầu tiên của chị tại nơi này. Chúc em luôn vui vẻ và an yên với mỗi lựa chọn, mỗi con đường trải qua và mãi giữ được sự nhiệt tình, chân thành với mọi người như em vẫn từng 😊”.

“Chúc mừng em đã “tốt nghiệp Đại học V, phân hiệu F”. Chúc em sẽ nở hoa ở trường đại học mới, còn nếu cuộc sống bế tắc thì lại quay về đây nhé”. Kèm câu hỏi “Không hiểu sao đứa nào nghỉ ở đây cũng đi du lịch, nghỉ ngơi một thời gian vậy?” và câu chuyện “Thời tiết này nhìn lại nhớ ngày xưa hồi chị còn nhỏ, nhìn thời tiết Hà Nội như thế này buồn lắm, trầm xuống và âm u”. =]]]

“Tháng sau comeback nhé, đi lâu quá mà quay lại là account lỗi lắm. Bên anh gặp nhiều ca vậy lắm rồi, nên comeback sớm vào”.

“Vì đây là đặc quyền của tuổi trẻ mà em, cứ đi cứ nhảy cứ lựa chọn em ạ”.

“Đại bàng đã bay là tung cánh”.

“You are tremendously talented and will do great at whatever you choose to do. You must always strive to be happy and fulfilled. You have your whole life ahead of you. I owe you so much and will miss you tremendously”.

“Hello dear H. I am so very glad to hear from you and sorry for the news! But, you are off to bigger and better things in life. You are smart, hard working and eager to learn! F will miss you and so will I. I will tell J hello from you. Let’s please keep in touch. All the very best!”

***

Cảm ơn tất cả thời gian đã qua, những người đã gặp, đã rời đi và đã ở lại. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ là lời tạm biệt và không hẹn gặp lại nơi đây.

Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thì mọi chuyện đều sẽ vẫn như ngày đầu tiên.

Mình sẽ cố gắng và bước tiếp trên con đường mà mình đã lựa chọn, dù đúng, dù sai, khi đã đưa ra quyết định, xin hãy đừng buồn và thất vọng, xin hãy ngẩng cao đầu và làm những điều bản thân cần làm.


Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...