Dear my-stupid-self

 

26 tuổi mà cứ luôn lơ ngơ như một đứa nhỏ mới 16, cái gì cũng không biết, làm điều gì cũng dở, quá thật thà, quá ngu ngốc và quá dễ bị thuận theo, không có chính kiến, không có phòng bị, không có màu sắc cá nhân. Đây là một trong vô số những cái mác mà mình rất tiếc phải nói thẳng cho bản thân biết là vậy.

Có quá nhiều thứ qua đi sẽ không trở lại, có quá nhiều điều bản thân từng nghĩ đã cố gắng hết sức, có quá nhiều lần dặn rằng không hối hận nhưng cái kết cuối cùng vẫn là tự trách, không phải do bản thân làm chưa đủ tốt mà chính là vì vô vàn những lý do như trên mà thất bại.

Có lẽ ngã còn chưa đủ đau, có lẽ có quá nhiều sự bao bọc, có lẽ bản thân mình còn chưa tự phá vỡ được cái vỏ bọc xung quanh chính mình.

Cứ nghĩ rời đi, thoát khỏi vòng tròn an toàn đó, bước đi và vấp ngã thì sẽ có những bài học, nhưng trước tiên vẫn là quay lại nói với bản thân rằng mày đáng bị như thế, mày đáng để bị tự trách, mày đáng để phải tự ngẫm thật nhiều.

Dở tệ đến độ còn chẳng dám lên tiếng ôm lấy chính mình.

Ngu ngốc đến nỗi cứ thế bị dẫn dắt thuận theo lời người khác nói.

Ngớ ngẩn ậm ờ, ngớ ngẩn lạc lối, ngớ ngẩn suy ngẫm.


To: Chỉ cần là đang trên con đường trở nên tốt đẹp hơn
thì thật ra chậm một chút cũng không sao mà :)

Hai bài học cho một năm 2024:

  • Đầu năm, không lên tiếng bảo vệ thành quả mà mình đã mòn sức làm ra trong 06 tháng, để rồi thật may, kết quả không quá tồi nhưng vẫn cảm thấy nuối tiếc vì đã vốn dĩ đã có cơ hội để làm tốt hơn nữa.
  • Cuối năm, không lên tiếng phản bác lời người khác coi thường mình, 03 năm công sức nhẫn nhịn bước đi, ấy vậy mà người ta chỉ nhẹ nhàng phủ nhận một câu là đã bỏ qua rồi thuận theo dòng nước, kết quả thật tồi và là một bài học khắc cốt chưa rõ đã ghi tâm chưa.

Bản thân mình phải làm sao đây nhỉ? Bản thân mình thiếu sót nhất chính là sự dũng cảm, dũng cảm bảo vệ chính kiến, dũng cảm ôm lấy chính mình, dũng cảm một mình bước đi và dũng cảm để ngừng tự trách rồi nhặt từng mảnh vỡ lên ghép lại.

Thằng bạn thân của mình nói là, nó là kiểu sẽ không để điều gì nuối tiếc ở trong lòng, lúc nào nó cũng tự do tự tại làm điều nó thích, mặc dù có lúc nó bị xuống đáy, bị người khác mắng chửi chẳng ra sao nhưng rồi nó vẫn kiên cường đứng lên và đi tiếp. Nó cũng sẽ có lúc tự ti nhưng không bao giờ nó nghĩ là bản thân nó quá tệ. Nó cũng có lúc sai lầm nhưng không bao giờ nó lún sâu và không đứng dậy nữa. Điều nó biết chỉ là, nó đi con đường thuộc về nó và dần dần sửa chữa những gì còn chưa đúng.

Đứa bạn thân của mình nói là, thực ra sống chân thành cũng tốt mà, ngày nào nó cũng đi kiếm tìm một câu quote để cố gắng sống qua ngày, nó nói bản thân từng đủ đau thương rồi, nên giới hạn chịu đưng của nó cũng khác, mỗi ngày còn sống là có cơ hội làm lại, có những thứ là cả một quá trình để thay đổi và sửa chữa.

Khi bản thân ngu ngốc, mình quay lại với bản thân và nói rằng: “này, mày đã có một ngày/một trải nghiệm ngu ngốc, mày nên sửa chữa nó vào lần sau”, sau đó mình (maybe) lại quên đi vào lần tiếp theo và lại tiếp diễn, thế thì đó là do lỗi của mình rồi, bởi vì mình rơi xuống, nhưng rơi chưa đủ sâu, chưa phải đáy vực. Thế nên, ngày ấy sẽ đến, đau thì sẽ tỉnh, ngu ngốc sẽ phải trả giá. Đi tiếp, học hỏi và chờ đợi.

Có vài điều đáng lẽ phải ghi nhớ: một là trân trọng quá trình, hai là yêu thương bản thân.

Cả hai điều trên mình đều làm rất tệ, mình chăm chăm vào kết quả và không tận hưởng quá trình, mình ghét bản thân nhưng không đủ ghét để thay đổi nó.

Một thế trận mắc kẹt đầy nực cười, không tài giỏi - không vô dụng, không thông minh - không ngu dốt, không hối hận - không mãn nguyện, không vui vẻ - không buồn đau, không hy vọng – không thất vọng, chẳng cần là ngã ba đường, chỉ cần có hơn một lựa chọn, chỉ cần là một nửa ẩm ương, nó đã là vô sắc. Nhưng vô sắc cũng có cái hay của vô sắc, vô sắc vừa là không tồn tại bản sắc, vừa là không bị định nghĩa bản sắc, rốt cuộc nó là tốt hay xấu, rốt cuộc nó là đúng hay sai, cuối cùng người định nghĩa bản thân mình vẫn là chính mình, mình bao bọc bản thân hay ruồng bỏ bản thân, mình ôm lấy nó hay cười vào mặt nó, tất cả là do lựa chọn của mình, vậy tại sao vẫn quay lại trách ngược lại nó, bởi vì mình cần một nơi để rũ bỏ trách nhiệm, là mình lựa chọn nhưng cũng là mình sai lầm, là mình quyết định nhưng kết quả lại không làm mình đủ vui đến thế. Bản thân vẫn cứ luôn mâu thuẫn mãi ở hai thái cực, chỉ có duy nhất một điều làm được, đó là ích kỷ trượt dài và trả giá sau đó. Mấy thứ gọi là động lực, cũng chỉ là phù du khi đứng trước cám dỗ. Người thắng được cám dỗ có mấy ai. Bản thân mình bình phàm nhưng hoá ra cũng chẳng vui vẻ. Bản thân mình tầm thường và nhỏ bé nhưng lại cứ nghĩ mình có thể ôm trọn cả buồn vui nhân sinh.

Cứ linh tinh mãi. Nghe vài bài hát rồi lại va phải một câu hát “Hy vọng bạn được trân trọng yêu thương”. Lần tới, trong một vạn đáp án nói là mình rất tệ, mình sẽ tự dành cho bản thân một mảnh giấy trắng để viết rằng dù gì thì mình cũng đã cố gắng và có được một bài học, thế nên hãy biết dừng lại đúng lúc.

Hôm nay, dùng hơn 1000 con chữ để ghi lại sự thảm hại của bản thân.

Ngày mai mình đi gặp thằng bạn thân của mình nhưng vì một ngày tồi tệ nên mình vẫn chưa thấy vui. Có lẽ ngày mai sẽ cười nhưng chắc chắn không phải là hôm nay.

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...