Lần đầu xuất ngoại đi gặp bạn mình
Quen nhau vào tháng 8/2022, hiểu nhau vào tháng 09/2022, đến nay là sau gần 2.5 năm thì mình mới thực sự được gặp cậu ấy.
Mới
3 ngày qua đi mà mình cảm tưởng như mình đã đi rất lâu, giống như 3 tháng đã trôi
qua vậy. Có quá nhiều cảm xúc mới, trải nghiệm mới và những ký ức không bao giờ
quên.
Day
1: Lần đầu bước tới
Do là
lần đầu xuất ngoại nên mình ra sân bay trước 3 tiếng để làm thủ tục. Sau khi đặt
xe để ra sân bay từ đêm hôm trước thì đúng 7h sáng hôm sau tài xế gọi mình để báo
đón, hôm đó gió mùa về trời khá lạnh, ấy vậy mà lúc đến sân bay mình đã toát cả
mồ hôi vì phải chạy đôn đáo làm thủ tục. Bởi vì quá trình xuất cảnh của mình chút
trục trặc, đại loại câu chuyện là hộ chiếu của mình trắng tinh xong chả hiểu
sao bạn bè mình đi đều không sao nhưng lúc mình đi chị tiếp viên check in quầy
vé cho mình nói là mình phải có ít nhất 20.000 bath trong người thì mới được nhập
cảnh vào Thái Lan, mình yêu cầu gặp quản lý và anh này đưa cho mình đọc quy định
của bên Thái Lan là như thế và trả lời rằng hãng bay khác có thể không hỏi nhưng
với Viettravel thì họ bắt buộc hành khách phải đáp ứng. Lúc đó mình hoảng hốt đi
rút tiền xong còn rút thiếu nên chị tiếp viên hướng dẫn mình đi nhờ một anh đồng
nghiệp của chị ấy đổi tiền mặt cho, sau cùng cũng fine bởi vì chị tiếp viên này
khá nice còn chọn cho mình một chỗ đẹp để bù đắp – vị trí cạnh cửa sổ (ghế 17F).
Trên
máy bay mình ngồi cạnh hai bác trung niên người châu Âu, bác trai còn mang theo
một chiếc máy ảnh và thường xuyên thích chụp ảnh ngoài cửa sổ máy bay. Trong lúc
bay thì mình đọc sách, cuốn “Tư duy logic”, thật ra cuốn này khá đơn giản, nên
mình đọc sẽ trôi trôi bay bay, nhưng mình không để ý lắm bởi vì mình chỉ cần đọc
trong lúc chán thôi mà. Bác gái thì ngồi xem ảnh chụp trên điện thoại và ăn chuối.
Lúc đó mình nghĩ là hình như chuối khá nhiều dinh dưỡng nên thấy mng hay ăn chuối
+ uống sữa là đã khá no rồi, mình thầm nghĩ đây là một kiến thức cuộc sống mới đã
được mình tiếp thu.
Sau
khi hạ cánh thì mình thuận lợi đi theo dòng người để nhập cảnh khá dễ dàng, rồi
mình đi tàu điện trên cao để đến Phara Thai, pick một cốc trà thái đỏ để say
hello với Thái Lan, cuối cùng dừng chân ở toà nhà The Unicorn để đợi các bạn mình
đến đón. Chắc do mình khá háo hức với không khí và phong cảnh mới này nên mình đợi
2h cũng thấy khá ổn, mình đi loanh quanh một chút, gọi cho mẹ và chị gái mình để
báo hạ cánh bình an rồi xuống mấy chiếc ghế dưới chân toà nhà để ngồi đọc sách,
mình nhớ là gió lúc đó rất mát, có đài phun nước, có tượng một chú voi rất to và
chim sẻ bay xung quanh mấy cái ghế. Tại khoảnh khắc đó mình bỗng nghĩ rằng hình
như mình chưa từng có trải nghiệm này, ngồi bên cạnh lề đường ồn ã dòng xe qua
lại nhưng bản thân lại cảm thấy rất tĩnh lặng mà ngắm nhìn trời xanh, mây trắng,
tiếng nước, tiếng xe, tiếng người, tiếng tàu và cả tiếng chim đang chạy nhảy,
thế nên mình đã đọc sách và từ từ chờ đợi.
Sau
khi gặp các bạn thì nhóm mình đi tàu đến một trung tâm Siam nào đó, cảm giác đi
tàu một mình là kiểu mới lạ nhưng đơn độc (không phải là cô độc hay buồn gì nhé),
còn cảm giác đi tàu với mng mình quen thì rất vui, vì ở một đất nước xa lạ, có
người quen biết ở bên cạnh để nói chuyện và cười đùa, một cảm giác rất thú vị.
Vào TTTM thì tụi mình đi ăn mấy đồ ngon ngon, pad Thái, cơm gà, bingsu của After
you, sau đó cùng vào BigC để mua đồ, mình mua một ít đồ đặc sản Thái Lan cho
gia đình. Rồi cùng di chuyển đến chùa tượng Phật bốn mặt – nơi mà rất nhiều người
đến để cầu xin điều gì đó và mình chỉ đứng ngoài mà không tiến vào. Mặc dù tay
xách nách mang vali đi cùng mng nhưng quãng đường trải nghiệm Thái Lan lần đầu
rất okela, cùng nhau băng qua những con đường đỏ xanh lấp lánh, đầy xe cộ và thật
nhiều khách du lịch khác. Tại giây phút đó mình nhận ra mình đang là một khách
du lịch và tận hưởng chuyến đi của mình khá tốt.
Mng định
đi China Town nhưng do đã muộn, ngày hôm sau còn phải đi sớm để gặp nhân vật chính
của chuyến hành trình nên mng quyết định về lại homestay. Nói là về sớm để nghỉ
ngơi sớm nhưng cuối cùng các chị em nói chuyện đến 2h sáng mới bảo nhau giải tán.
Đêm hôm đó có chút không ngủ được, mình với chị cùng phòng mất ngủ trong im lặng
đến hơn 3h không ai dám lên tiếng vì một khi lên tiếng là nói chuyện đến sáng
luôn, ấy vậy mà sáng hôm sau chuẩn 6h15 đã chẳng cần bảo nhau mà đều thức giấc
bởi vì có động lực phải đi =)).
Day 2: Cuối cùng cũng đã gặp nhau
Đi
ra sân loanh quanh xếp hàng mình mới nhận ra, mình rất tự tin nói chuyện với mấy
bạn người Trung, mặc dù khả năng nói tiếng Anh + tiếng Trung sứt sẹo nhưng được
cái thần thái 100 điểm nên các bạn đều hiểu.
Sau khi
check in các kiểu con đà điểu từ độc duy đến hội nhóm thì mình về nhà ăn hai miếng
bánh kẹp của 711 và ngủ đến chiều mới lóc cóc ra sân xếp hàng vào sân khấu chính.
Do mình không có ý định bám rào trước nên mình thong thả dựa vào rào sau mà không
biết rằng đó là trung tâm sân khấu chính và sẽ có bất ngờ sau đó làm mình phải
cảm ơn sự may mắn lần này.
Khoảnh
khắc sân khấu bừng sáng, cậu Đệ bước ra từ sân khấu phụ chữ T ở trên cao, các
giác quan của người mình hoạt động hết công suất kiểu: miệng thì hò hét, mắt thì
cố hết sức zoom lên bóng dáng cậu Đệ, tay thì vẫy, chân thì run run nhảy tâng tâng
và điều duy nhất trong đầu mình lúc đó là “Vương Hạc Đệ điên rồi =))), đẹp phát
sáng, đẹp như tạc, đẹp như AI, cao, gầy và cái bộ đồ màu đen + kính đen thì siêu
ngầu”. Trước lúc đi buổi party mình đã nói với bé em mình là mình sẽ không hồi
hộp, cũng không run, nhưng khoảnh khắc kia mình thực sự đã run, siêu run, run vì
cuối cùng cũng được gặp cậu Đệ và người đó đang đứng trước mắt mình, thẳng tầm nhìn
của mình và là người bằng xương bằng thịt.
Vì Intro
là Burn nên thực sự không khí đó siêu siêu siêu đỉnh, màu đỏ của lửa trên màn hình
lớn, màu đỏ đen của tóc cậu Đệ, màu đen của trang phục của cậu Đệ, âm thanh của
cả sân vận động, ánh tím của lighstick, kiểu lúc đó mình như bị điên, điên kiểu
hoà vào không khí này và hát theo cậu Đệ cùng mng xung quanh.
Có một
điều là mình nghĩ tụi mình đã làm được để Vương Hạc Đệ tự hào đó là, tụi mình lấp
sân, thế nên khi cậu ấy đứng từ trên cao hay lúc lặng ngồi xuống là ngắm nhìn
xung quanh, ánh mắt cậu ấy lấp lánh và đầy cảm động. Đó là lúc cậu Đệ nói rằng “Các
bạn ở đây chính là cảm giác an toàn của tôi” và vừa hát vừa vẫy tay ngắm nhìn tất
cả mng đang ngồi bên dưới mở đèn lightstick lên để cổ vũ cậu ấy. Sau đó cậu ấy
cùng 2 người bạn hát Dream car, tất cả họ bá vai cùng nhau hát và đưa mng về với
tuổi thơ, khoảnh khắc đó, Vương Hạc Đệ cũng xúc động rất nhiều, bởi vì mẹ cậu ấy
đang ở trong khán đài nghe cậu ấy hát những lời ca này.
Nghe
ca hát thì cùng hoà mình, cùng ngắm nhìn và cùng hát theo, trong không khí đó mình
quên đi tất cả những ngu ngốc và ngớ ngẩn của bản thân để tận hưởng toàn bộ âm
nhạc và ánh sáng.
Khoảnh khắc Vương Hạc Đệ nói rằng:
“Giấc
mộng thiếu niên của tôi đã thành hiện thực rồi, tôi cảm thấy hiện tại tôi rất hạnh
phúc, những giấc mộng thiếu niên của tôi hình như đều đã đạt được, thế nên tôi
luôn vô cùng biết ơn, ví dụ như hồi nhỏ tôi thích rap và hôm nay cùng mng hội họp
ở đây cùng đến nghe bài hát của tôi, sau đó tôi thích bóng rổ thì ở NBA tôi cũng
có được một chút thu hoạch, sau đó nữa thì tôi yêu thích đóng phim thì sau này
tôi sẽ cố gắng chăm chỉ đóng phim thật tốt”.
“Tôi
nói một chút về cảm nhận của mình nhé mng, cảm nhận của tôi là, từ lúc tôi bắt đầu
vào nghề làm nghề này cho đến hiện tại, tôi đều vô cùng biết ơn vì có một nhóm
người như thế này ở phía sau và ở bên cạnh để ủng hộ tôi và những người ủng hộ
tôi càng ngày càng nhiều. Thế nên lúc tôi nhìn thấy video này tôi đã rất cảm khái,
tôi nói rằng có nhiều người ủng hộ tôi như thế vậy thì tôi nhất định phải cố lên
không thể tuột xích được và cũng không thể không phấn đấu, đúng không ạ. Vậy nên
là cảm ơn sự ủng hộ của mng, tiếp theo đó tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, tôi sẽ
làm thật tốt mỗi phần công việc của mình. Cảm ơn mng”.
“Tôi muốn nói một điều rằng, trước giờ tôi đều sẽ không phủ định những đoàn phim mà mình đã hợp tác, những người đồng nghiệp mà mình đã từng làm việc cùng và bất cứ vị staff nào làm việc vất vả bên cạnh tôi, vì vậy tôi sẽ càng không phủ định bản thân mình thì mới có thể không phụ lòng/xứng đáng với mọi người”.
Mình
đã nghĩ rằng bạn mình thực sự rất đỉnh, nhưng cậu ấy không chỉ dừng ở đó mà còn
cố gắng tập nhảy trong một thời gian dài dù đang rất bận rộn đóng phim. Xong còn
bị ốm nên giọng thi thoảng bị khàn, bị mất giọng rồi ho.
Điều
bất ngờ nhất hôm đó chính là, Vương Hạc Đệ đã xuống sân khấu phụ và mình thực sự
đứng cách cậu ấy chỉ tầm 20-30 cm, lúc đó do run quá nên chỉ nhớ là cậu Đệ phát
sáng, đầu tóc màu đỏ đen, quần áo màu xanh và đang cầm cái micro màu đen tím vừa
đi chầm chậm qua trước mắt mình vừa hát, lúc đó mình chỉ biết hét hoặc maybe đó
là gào thì đúng hơn.
Khoảnh
khắc lắng đọng nhất với mình là lúc Vương Hạc Đệ hát “Dream car” và ngắn nhìn
xung quanh toàn bộ khán giả bên dưới và cả khi cậu ấy hỏi tụi mình hôm nay có
vui không nữa.
Tổng
kết lại thì, sân khấu đẹp, sắp xếp sân khấu hợp lý, ánh sáng đỏ đủ cháy, tím đủ
đẹp và xanh đủ rực rõ, trang phục của cậu Đệ cũng siêu lập lánh, bộ nào mình cũng
thấy đẹp hết nhưng bộ mình thích nhất là bộ xanh xanh lúc cậu ta bước xuống gần
mình =)). Đoạn cuối khi mng hét lên encore và Vương Hạc Đệ lại bước ra hát Burn
một lần nữa, pháo sáng rực rỡ đỏ rực cả khán phòng và mng cùng hát theo và chào
tạm biệt, lúc đó mình đã chẳng nghĩ gì khác ngoài vẫy lightstick và cảm thán về
cậu Đệ.
Cuối
cùng, sau khi cậu Đệ cùng lặng im xem phim với tụi mình trong một tiếng, tụi mình
đã có một tấm ảnh chụp chung – mình ở phía sau lưng cậu ấy với chiếc lightstick
tím trên tay, pháo giấy tím tạm biệt chúng ta, mình gom lại một chút về làm kỷ
niệm.
Sau
khi buổi party kết thúc, trên đường về cùng mng mình đã không ngừng nói để kể lại
tất cả, tụi mình đi đoạn đường thật ra nhưng lại cảm thấy thật gần vì có quá
nhiều câu chuyện cần nói, nói về chàng trai của tụi mình đã làm rất tốt, nói về
cậu ấy vẫn luôn giữ nụ cười như thuở ban đầu, nói về việc tất cả đều thật hoàn
hảo để hẹn một lần sau gặp lại.
Chị bạn mình từng nói với mình rằng nếu gặp Vương Hạc Đệ một lần thì sẽ muốn gặp lần thứ hai quả không sai, động lực làm việc kiếm tiền chăm chỉ để đi gặp Vương Hạc Đệ là có thật, dù chưa phải mình nhưng sẽ là mình. Với lại thật ra mình không quay nhiều video của cậu Đệ, mình dùng mắt thật để ngắm nhìn cậu ta nhiều hơn, nhưng mình nghĩ mình vẫn chưa nhìn đủ, vẫn chưa nhìn kỹ nên phải có lần gặp lại khác mới được.
Day 3: Lời tạm biệt hẹn gặp lại
Lại
là một ngày dậy sớm vì có động lực, mình thức giấc đầu tiên và thu gom mọi thứ để
chuẩn bị ra sân bay từ lúc 7h sáng, mặc dù chuyến bay của mình là lúc cuối giờ
chiều, bởi vì tụi mình đi tiễn cậu ấy bay về nước.
Vương
Hạc Đệ ra sân bay lúc 9h30, cái khoảnh khắc chiêc Vương Hạc Đệ mặt bộ đồ D.Desirable
màu đen đính mấy cái lấp lánh bước vào cổng số 10 thì mình vẫn run như hôm trước
vậy, nhìn cậu Đệ nhẹ nhàng lướt qua và vẫy tay chào mng là mình lượn luôn.
Mình
đi tìm 711 để kiếm gì đó ăn sau gần 1 ngày chẳng ăn uống quỷ gì hết ngoài uống
nước. Do không còn nhiều tiền mặt trong tay nên sau khi mua quà cho hai người bạn
thân thì mình xách một túi bánh mì ra ghế ngồi ăn và xem lại video quay của đêm
qua và cười ngớ ngẩn.
Cuối
cùng thì thuận lợi xuất cảnh ở Thái Lan theo dòng người và lại nhập cảnh vào Việt
Nam với một chiếc check in nhanh chóng do có hộ chiếu gắn chíp. Lâu một chút đoạn
đợi lấy hành lý thôi là mình ra leo lên xe bus số 90 về gần nhà bạn mình đón.
Mình
kết thúc ngày thứ ba bằng câu chuyện dở khóc dở cười là mình quên hộ chiếu
trong balo và cứ ném chiếc balo đi giặt, lúc nhớ ra thì mọi thứ đã ướt và mình
ngồi sấy hộ chiếu lúc 10h đêm, ký ức khó quên và sự ngớ ngẩn của mình.
Tổng kết chuyến xuất ngoại lần đầu:
- Ngoại ngữ sứt sẹo nhưng được cái tự tin không ngại nói chuyện, không ngại hỏi.
- Tự mình xuất cảnh, nhập cảnh khá ổn, có thể tự sinh tồn nếu mở to mắt nhìn và mở miệng để hỏi.
- May mắn là cả đi cả về đều được đi cái đường hầm nối liền với máy bay để không phải di chuyển từ sân bay ra máy bay bằng bus.
- Được thưởng thức một số món ăn ngon.
- Được ngắm nhìn một khung cảnh, được tận hưởng một không khí, được nhận biết một cảm giác từ góc nhìn của một du khách nước ngoài.
- Được gặp cậu ấy bằng xương bằng thịt và nhận ra người thương của mình rất xứng đáng.
Cả một
chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng đổi lại là những trải nghiệm và ký ức còn mãi.
Cảm ơn
Vương Hạc Đệ và cảm ơn bản thân tôi nữa chứ.
Đôi bạn cùng tiến cố lên!!!