Chấp nhận mà không có câu hỏi gì thêm

1. Hôm qua lướt weibo mình có đọc được một câu thế này:

“Hôm qua bác sĩ tâm lý của tôi nói với tôi rằng, chúng ta cần cho phép bản thân cảm nhận tất cả các loại cảm xúc, nhưng quan trọng là đừng để bị mắc kẹt bởi cảm xúc đó. Cảm nhận được rồi, thuận theo tự nhiên, để nó cứ thế qua đi.”

Mình đang học cách chấp nhận con người thật nhất của mình, mọi cảm xúc, từ tiêu cực đến tích cực, lúc mình ngẫm nghĩ mình sẽ vẫn ngẫm nghĩ, lúc mình dừng lại mình vẫn dừng lại và lười biếng, lúc mình muốn try hard mình sẽ try hard thêm dù chỉ một phút của lúc đó, lúc mình muốn chìm xuống mình sẽ mặc kệ bản thân gào thét rằng mình thật ngu ngốc.

Nhưng từ ngày đó đến giờ, có hai chữ mình đã biết là nó sẽ xảy ra và đã biết rằng không tránh được, nhưng mình vẫn chấp nhận sự hiện diện của nó trong tâm trí của mình: hối hận. Thật lòng thì mình không hối hận vì đã rời đi bởi vì đó là lựa chọn của mình – lựa chọn mà mình đã suy nghĩ và quyết định cuối cùng khi giọt nước ấy rơi xuống, khi mình đã dành thời gian thật dài để chờ đợi nó đến và giải thoát mình, có điều hai chữ này làm mình hiểu thêm rằng bản thân đã quá ngây thơ và bất cẩn với plan B của chính mình.



2. Thời gian mình đang dừng lại này, với nhiều người, theo những lẽ hiểu thông thường, nó thật vô nghĩa và không bình thường. Có điều mình biết và mình cũng hiểu, thứ nhất, đây cũng chẳng phải là điều mình ngờ tới, thứ hai, mình đang cố gắng thay đổi nó theo một hướng khác, thứ ba, bởi vì ngay cả bản thân mình cũng chẳng biết mình đang là ai, thì làm sao mình có thể nói lên với người khác rằng mình là ai, mình đang mong muốn điều gì ở phía trước.

Cách duy nhất mình có thể làm đó là, bước từng bước, là bước chứ không phải chạy, chỉ là bước đi, thật chậm, thật bình thường, thật nhút nhát và thật vô vọng.

Mình thử tìm đến một số thành tựu nhỏ ngắn ngủi, mình thử đưa bản thân vào một số ngõ cụt, mình làm mọi thứ để bản thân thấy rằng đang bận rộn. Mình làm hết và nghĩ cũng nhiều. Luôn có hai luồng suy nghĩ đầy mâu thuần trong chính con người mình: một bên mình nghĩ, mình cho phép bản thân dừng lại ở tuổi này, để nghĩ kỹ con đường phía trước phải đi tiếp ra sao, như thế cũng tốt, bởi vì thật may rằng hiện tại mình không bị điều gì ràng buộc và hình như mình vẫn còn thời gian để thử; một bên khác lại nghĩ, có lẽ nào mình sẽ dừng chân mãi ở đây, thật lâu và cuối cùng chìm xuống thật sâu không bước đi nữa, mình sẽ không còn là mình và cũng chẳng làm được gì lên hồn phải không.

Mình biết và mình cũng hiểu, chính thời gian và sự tuyệt vọng đang ấn đầu mình xuống cái hồ của suy nghĩ, mình cũng cảm thấy bức bách, ngạt thở và thất vọng về bản thân. Nhưng nhiều lúc mình chỉ muốn ôm lấy cái suy nghĩ và cái hồ rách nát u tối của mình và nói rằng: ngẩng đầu lên đi, còn nhiều điều kinh khủng hơn đang đợi ở phía trước cơ mà, học cách hít thở trong cái hồ đó là được, quá trình trải nghiệm và mọi sự đau đớn, sẽ làm nên mày của ngày mai, đôi lúc được quyền thất vọng – tuyệt vọng – vô vọng, nhưng ở đâu đó trong đáy hồ, nhất định hàng ngàn hàng vạn lần phải nhắc bản thân rằng hy vọng có lẽ đang ở đâu đó mà thôi.



3. Nam Cao từng viết: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?”

Đối với một số việc, từ mình nói và nghĩ đến nhiều nhất gần đây chính là hai chữ “chờ đợi”, mình đợi lúc đó thì mình sẽ làm cái này, cái kia. Bởi vì khi có đủ điều kiện rồi thì mình mới có thể làm điều gì đó được, nên mình luôn nói “chờ đợi”.

Có một số việc khác, xuất phát chủ động từ chính mình, mình tự quyết và tự liều, mình không chần chừ nhiều nữa bởi vì cũng chẳng có quyền gì mà chần chừ. Mình phải làm bản thân bận rộn để thấy giá trị của chính mình một chút. Kết quả có tốt, có tệ nhưng đổi lại cho mình những lần đầu tiên khác, những chặng đường khác và những trải nghiệm khác.

Nói chính xác thì, nếu trốn tránh được, mình sẽ tận lực trốn tránh thế giới này, nói rằng mình sợ thế giới này thì cũng phải nhưng đúng hơn là mình đã quá lạc hậu so với thế giới này nên mình còn chẳng muốn hoà vào nó thêm lần nào nữa. Mình cứ một mình như thế, có lẽ bởi vì phần nhiều là mình thích thế, phần còn lại là vì con người mình chẳng thể hoà hợp.

Quãng thời gian này, mình hình như chẳng vui vẻ hơn trước kia nhưng mình lại thong thả đến bất ngờ, mình cũng chẳng biết nữa, nhưng mình cứ thế để mọi thứ chầm chậm đến và đi.

Dạo này cũng không tính là bận rộn nhưng mình cũng không chăm chỉ như mình mong muốn, đến hôm nay mới bỏ mấy video phỏng vấn của bạn mình hồi cuối năm ra xem kỹ, ngày đó khi được hỏi có điều gì muốn gửi đến bản thân trong quá khứ không thì cậu ấy ngẫm nghĩ và đáp rằng:

“Muốn nói với cậu ấy rằng, đừng nghĩ ngợi quá nhiều, hãy trân trọng hiện tại và trân trọng quá trình nhé.”

“Người trưởng thành đều phải trả giá cho tất cả các hành động của bản thân, vậy thì gánh vác (nó), trả giá (cho nó) là được rồi. Chấp nhận mà không có câu hỏi gì thêm. Nếu như trước khi làm việc nào đó mà đã đi cân nhắc bạn phải gánh vác cái gì, vậy thì có lẽ chuyện này sẽ không còn đơn thuần như thế nữa và cũng không đi làm chuyện này nữa. Tôi cho rằng đừng nghĩ quá nhiều như vậy, trước tiên cứ làm đi, làm việc mà bản thân cho là đúng.”

Đáng lẽ chẳng muốn nhiều lời thế này, bởi vì còn chưa ra đâu vào đến đâu cả, nhưng bởi vì tự dưng “nó” đến, thế nên mình “chào đón và trò chuyện”. Ngày trước còn lẩm nhẩm mà nhắc bản thân rằng: trở thành một người bình phàm mà vui vẻ, ấy vậy nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể để bản thân thoát khỏi vài thứ thế tục khói lửa nhân gian.

Câu hỏi hiện tại mình vẫn đang đi tìm: ngày mai mình sẽ là ai?


Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...