Điều mình yêu thích là gì?
Gần đây mình xem một bộ phim kể về bốn đứa trẻ: Tạ Vọng Hoà, Hạ Phượng Hoa, Tinh Trì và Hải Khoát. Bốn đứa ở chung một khu nhà (dạng nhà chung sân và các nhà sát vách/đối diện nhau) và cùng nhau lớn lên:
1. Tạ Vọng Hoà là một đứa trẻ nóng tính, trượng nghĩa, háo thắng và tham vọng cao, thế nên ngay từ khi còn học cấp ba đã muốn đi “khởi nghiệp” mà không muốn thi đại học, sau này gặp biến cố làm cậu ta “sáng mắt” ra và quyết tâm thi đại học ở Bắc Kinh và cậu nhóc làm được thật: đỗ trường tốt nhất, vào công ty thì làm lãnh đạo này kia, tiền kiếm cũng nhiều nhất. Tạ Vọng Hoà là điển hình của kiểu người biết mình, biết ta nhưng lại chỉ tin chính mình, kiểu người này cần một người ghìm cương lại nếu không sẽ lạc lối không biết đường về và vừa hay Tạ Vọng Hoà có Hạ Phượng Hoa – người sẵn sàng tát cho Tạ Vọng Hoà tỉnh ra và nhìn rõ con đường nào là đúng đắn.
2. Hạ Phượng Hoa chính là cái cương cho con ngựa trong người Tạ Vọng Hoà. Hạ Phượng Hoa lớn lên trong một gia đình bố mẹ yêu thương nhưng bà nội ghét bỏ vì thói trọng nam khinh nữ. Cô bé ấy vốn dĩ cũng được làm dáng, được đối xử nhẹ nhàng, quan tâm như bao cô bé gái khác, thế nhưng vì từ nhỏ đã luôn tỏ ra kiên cường, hào sảng nên nhóm bạn xung quanh cũng đều coi cô như “huynh đệ”. Năm ấy không đỗ đại học nhưng Hoa Tử vẫn quyết tâm đến Bắc Kinh, bởi vì Bắc Kinh có mấy đứa bạn và bởi vì Bắc Kinh có Tạ Vọng Hoà. Lăn lộn mấy năm làm qua biết bao nhiêu việc, cuối cùng cô có một “thiên địa” thuộc về riêng mình thì lại biết mình bị bệnh u não nên bỏ tất cả về quê và trở thành kẻ đào binh thứ hai sau Tinh Trì.
3. Tinh Trì là đứa trẻ đã lăn lộn cùng Hoa Tử trong những năm đầu ở Bắc Kinh. Vốn dĩ Tinh Trì không phải là một đứa trẻ tệ mà tư chất cũng thông minh nhưng lại không thông minh bằng Hải Khoát, lại chẳng có tính nhẫn nhịn nhìn xa trông rộng được như Tạ Vọng Hoà, thế nên mới trước ngày thi đại học vì tức giận với bố mà xé luôn thẻ dự thi. Tinh Trì là đứa bốc đồng nhất, to gan nhất trong đám bạn vì cái tính trắng phải là trắng mà đen phải là đen chứ không có khái niệm xám nhạt xám đậm hay xám hơn xám kém gì cả. Nhưng Tinh Trì là đứa khiến người xem dễ đồng cảm nhất hoặc là mình dễ đồng cảm nhất, bởi vì nó luôn làm mấy việc mà đa số người bình thường đều sẽ lựa chọn và nó cũng là đứa duy nhất được làm việc mà nó yêu thích. Điều quan trọng phải nhắc lại đó là nó biết nó thích gì và nó đi làm việc nó thích. Ban đầu nó là đứa kém cỏi nhất trong cả đám, nó không thi đại học, làm ăn vài năm trên Bắc Kinh cũng vẫn là lông bông, sau cuộc cãi vã trong công việc với Tạ Vọng Hoà, nó là đứa đầu tiên bỏ phố về quê – đám bạn gọi nó là tên đào binh đầu tiên. Lúc bố mẹ hỏi nó muốn làm gì, nó bực, bỏ cơm, quan trọng hơn là nó chẳng biết nó thích gì. Sau này có người chỉ điểm cho nó, hãy làm việc gì nó cảm thấy vui vẻ, lúc làm việc đó thời gian không còn trôi như bình thường nữa mà sẽ cảm giác vô cùng nhanh, thế rồi nó nghĩ đến “nấu cơm”, nó rất thích nấu cơm nhưng chưa từng coi đó là một nghề - dù trước đây bạn bè đã từng cả ngàn lần nói với nó là hãy thử nhưng nó vẫn chối, sau này nghĩ đi nghĩ lại nó lại quay về tìm nghề này thật.
4. Hải Khoát là một đứa hiền lành và thông minh nhưng lại không có ý kiến, sở thích riêng bởi vì trọng tình nghĩa và hoặc là bởi vì thích cảm giác “phật hệ”. Từ nhỏ Hải Khoát đã theo chân và nghe lời Tạ Vọng Hoà, thế nên hồi thi đại học mặc dù thích một trường đại học ở Thượng Hải nhưng vì cả đám đều đi Bắc Kinh nên nó cũng thuận gió mà theo đi đến Bắc Kinh. Sau này Tạ Vọng Hoà “khởi nghiệp” và thất bại hay thành công bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần có “dấu chân” của nó. Nó trọng tình trọng nghĩa đến độ kiên quyết cái lý lẽ vì tình nghĩa cũng không chọn giàu sang hay con đường sáng lạn hơn bởi vì anh em nó đang cần nó, đến nỗi người yêu nó bỏ nó vì nó “không có chí tiến thủ”, mà nó thì kiên quyết không muốn người yêu vì vật chất mới ở bên mình thế nên hai người đường ai nấy đi. Sau này nó trở thành kẻ đào binh thứ ba khi nói với Tạ Vọng Hoà rằng “Cậu không thấy mệt sao?”, có lần say rượu nó muốn nhảy xuống sông ở Bắc Kinh để bơi ngược về con sông ở Giang Tô quê nó. Cuối cùng về quê nó khai trương một thư viện cổ - mặc dù nghề của nó là IT =)), đại loại là vì ông nội nó bị bênh alzheimer mà ông lại yêu mấy thứ cổ điển nên nó muốn lưu giữ điều gì đó cho ông, nên ước mong của nó khi thành lập thư viện là “không lỗ là được chứ không mong có lãi”.
Trong
bốn nhân vật này thì Tạ Vọng Hoà và Hạ Phượng Hoa mới là “nhân vật chính” nhưng
hai đứa mà mình đồng cảm hơn cả lại là Tinh Trì và Hải Khoát mặc dù mình còn chả
nhớ họ tên đầy đủ của hai đứa vì mng toàn gọi là Tinh Trì, Hải Khoát chứ ít gọi
cả họ và tên của hai đứa nó. Đồng cảm là bởi vì mình tìm thấy mình trong cả hai
đứa nó, mình là đứa trắng đen rõ ràng như Tinh Trì nhưng lại không tìm được niềm
yêu thích với bất cứ điều gì như nó, mình là đứa phật hệ như Hải Khoát nhưng cuối
cùng vẫn chưa đào binh trở về.
![]() |
Bây giờ đừng ước là trẻ con, trẻ con cũng mệt lắm. Thằng cháu mình đi học thêm cả tuần rồi, hết chơi =))) |
Với bất cứ ai cũng thế, được làm công việc mình yêu thích thực sự là một may mắn to lớn trong cuộc đời. Mình từng hỏi nhỏ đứa bạn mình là cuộc đời có cần khổ thế không nhỉ, kiểu chẳng hiểu sao mình lại chẳng yêu thích bất cứ điều gì hay công việc gì, nó bảo vậy mới là bình thường, bởi vì nào có mấy ai thực sự tìm được và được làm công việc họ yêu thích đâu, có, nhưng là tỷ lệ rất ít, và tụi mình thì lại không ở trong phần tỷ lệ nhỏ bé ít ỏi đó.
Trong
cuộc sống tẻ nhạt trôi qua hàng ngày này, rất nhiều lúc người ta sẽ cố gắng làm
một cái gì đó, một điều gì đó để đánh dấu từng bước chân, từng sự trưởng thành
của chính mình, quan trọng là bởi vì muốn chứng minh cho người khác thấy bản thân
đang tiến lên, đang làm được một điều gì đó hoặc để chứng minh cho chính mình rằng
mình cũng có “thành tựu” nào đó. Nhưng sau tất cả, chúng ta có thực sự làm được
gì đó cho chính mình không nhỉ?
Hôm
qua mình có xem một video, trong đó có một chú 50 tuổi nói chuyện với một chàng
trai 25 tuổi, chú ấy nói là: “Sống chính là một kiểu tu hành, bạn sống là để bản
thân mình xem mình sống như thế nào”. Ý của chú ấy là không nên quá để ý người
ngoài nhìn thấy gì, bởi vì họ không là mình nên họ vĩnh viễn sẽ không hiểu mình,
bản thân mình biết mình làm gì là được.
Điều
mình vẫn luôn đắn đo tự hỏi là mình thích gì, mình muốn làm gì, mình muốn trở
thành ai và mình sẽ là ai, cứ dừng mọi việc lại là mình lại nghĩ và hỏi, do rảnh
rỗi sinh nông nổi đấy chứ mình cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì cho lắm. Quan
trọng là chính mình đang hỏi mình và vẫn chưa tìm được câu trả lời cho những câu
hỏi kia làm mình bị bế tắc. Có lúc mình muốn liều, có lúc mình lại muốn an toàn
và rồi thời gian cứ thế trôi đi, “sống là một kiểu tu hành” làm mình nghĩ đến tuổi
đời “mầm non” của bản thân, mình nghĩ mình biết một chút, làm được một ít, nhưng
hình như tất cả lại chẳng đáng kể hay chẳng là gì, mình vẫn ở đó và lặng im nhìn
vào chính mình.
Tuy nhiên, khoảng lặng cho mình một bài học, bài học trân trọng khoảnh khắc:
1. Ví dụ như hôm qua, sau combo bệnh tật (gần đây hơi yếu sức chắc được nghỉ ngơi nhiều nên còn yếu hơn chứ trước cả năm không ốm còn gần đây 3 tháng ốm 2 trận cũng to to =))))), mình đi giặt cái áo sơ mi và treo lên dây phơi, lúc nhìn cái áo tự dưng mình thấy bình yên vì màu xanh lam của cái áo và vì cả tiếng mưa nữa.
2. Hôm trước nữa nữa cái ngày nắng cuối cùng ở Hà Nội, mình cũng dọn lại chăn ga gối mùa đông và thay vào là bộ mùa hè (mặc dù hình như cuối tháng này lại gió lạnh nhưng lỡ rồi thì làm tiếp thôi), nhìn cái giường nhẹ nhàng gọn gàng cũng thấy tâm trạng okela hơn chút.
3. Vừa nãy thì mình bỏ kim chỉ ra khâu lại cái túi bút sắp 10 năm tuổi đời của mình và nhìn nó vẫn lặng lẽ ở đó bên mình.
4. Đáng lẽ bảo là đi học tiếng Anh đấy xong lại ngồi đây viết những dòng linh tinh, mặc dù ý định ban đầu là sẽ viết 7749 thứ làm được trong 06 tháng qua để “chứng minh” mình có làm gì đó nhưng mà thôi dành cho riêng bản thân thì hơn, bởi vì mình sống cho mình nhìn cơ mà.
5. Hôm nay còn xem một show có đoạn đại loại là nếu bây giờ đang đen đủi quá thì có lẽ trước đó mình đã nhận quá nhiều phúc hoặc điều hạnh phúc sắp đến với mình. Mình tin cả vế trước và vế sau, bởi vì nếu là thời kỳ đen tối thì nó sẽ đen tối đến tận cùng, nên nó đến thì đón nhận nó một cách bình thản chút, kiểu thanh thản nhẹ nhàng cho đời đỡ stress ấy chứ bình thường chỉ stress lúc đêm thôi =))). Mình có cảm giác nắng lên hè về thì chắc sẽ ổn thôi, chứ âm u bụi mù như thời tiết bây giờ thì xin chân thành cảm ơn cảm giác ốm được nằm ở nhà chứ không phải là đang ngồi trên ghế văn phòng.
Đúng
là rảnh rỗi sinh nông nổi đấy, có rảnh mới có thời gian nghĩ đông nghĩ tây xong
viết lan viết man chứ mà bận thì lại cắm mặt vào đi làm, tối về viết vài chữ tiếng
Trung xong xem này xem kia là hết ngày.
Hôm trước mẹ mình còn bảo đừng có mà cứng đầu cứng cổ quá không là già néo đứt dây, mình cũng sợ đứt dây đấy nhưng mà mình cứ bình bình phật hệ ấy nên chắc lúc dây đứt rồi kéo dây khác thôi chứ biết sao, dù gì sống có mấy tí, mình còn chưa biết mình thích gì cơ mà, tìm đã, rồi tính. Bây giờ mò đi học tiếng Anh tiếng em đây để không thấy có lỗi với bản thân quá nhiều =)))
![]() |
Con bé thì mới hơn 3 tuổi mà suốt ngày bị nói thua kém bạn bè vì không biết chứ bẻ đôi tiếng Anh nào. Làm trẻ con thời này áp lực quá. Tiếng Việt chưa sõi đã phải học tiếng Anh rồi :(( |