Một câu chuyện tình

1. Giới thiệu sơ sơ nhân vật chính:

Đàng gái: Minh (1989), EQ cao.

Đàng trai: Hà (1995), IQ cao.

Thời gian ở bên nhau: 2019 – nay.

>>> Thật ra hai người họ đều có rất nhiều những thông tin cá nhân khác và rất rất thành công trong lĩnh vực của cá nhân của họ, nhưng mà để câu chuyện không bị những yếu tố khác chi phối thì mình chỉ note mấy ý cơ bản như trên.



2. Những điểm mà mình thích ở hai người:

Maybe những điểm mình ấn tượng dưới đây thì có rất nhiều couple đều làm được, nhưng với hai người họ thì mình càng cảm thấy phải “ồ” vì họ trưởng thành trong hoàn cảnh “không bình thường” và bản thân họ có rất nhiều lựa chọn khác trước khi lựa chọn đối phương, nhưng cuối cùng cả hai đã chọn nhau, nên mình thấy đặc biệt:

2.1. Hồi yêu nhau hai người này không hề rầm rộ, mãi cho đến lúc ông Hà cầu hôn thì mới “một lần làm hết” khiến mng đều ố dề. Ổng setup buổi cầu hôn hôm đó hoành tráng v~~~, nhưng quan trọng nhất vẫn là ổng plan từ đầu đến cuối, tự đi học đánh đàn ghita, tự đi học nhảy, tự chỉ đạo hiện trường, túm quần là ổng tự làm hết, trong khi ổng hoàn toàn có thể không cần làm to đến thế - không cần “tự mình” làm tất – càng không cần dùng nhiều thời gian để chuẩn bị đến vậy. Nhưng ổng vẫn làm là bởi vì muốn cho người khác thấy, gia đình ổng đón nhận bà Minh, ổng muốn gia đình ổng công khai chúc phúc và yêu thương Minh. 

Ổng từng nói rằng: “Em cảm thấy yêu đương là chuyện của hai người, tại sao lại nghĩ như vậy ấy à, bởi vì trong gia đình em có rất nhiều ý kiến bởi vì có rất nhiều người, phản đối cũng có mà đồng ý cũng có, chuyện gì cũng vậy, đều biện luận ba ngày ba đêm. Vậy nên em cảm thấy đến khi em trưởng thành rồi thì em có quyền lựa chọn của riêng mình như việc kinh doanh riêng của em và chuyện gia đình của em, lúc nói về năng lực, trách nhiệm và không gian (của mấy chuyện này), em là đứa không bao giờ nghe lời. (Mệnh của mình là do mình quyết chứ không phải do trời). Vậy nên em không muốn nghe, mà trọng điểm chính là em cũng cho rằng người khác không có tư cách để nói. Nếu hôm nay anh chị em của em đến nói với em rằng cô ấy không tốt này kia thì em sẽ cảm thấy bọn họ điên rồi. Điểm thứ hai là, ngày em và cô ấy đính hôn, thật sự là hai đứa em đã cùng nhau đưa ra một lời hứa “Gia đình nhỏ này của chúng ta vĩnh viễn cao hơn gia đình lớn/我们自己的这个小家庭永远高于大家庭”.

2.2. Bình thường trước mặt mọi người hai người ít khi có hành động thân mật, nhưng ổng có thói quen đỡ tay bà Minh lúc hai người đi bộ với mng/với nhau, lúc ngồi cách xa nhau trong đám đông, khi nói chuyện cũng hay nhìn về phía đối phương.

2.3. Hai người này có tính hay nói thẳng, biết thì nói là biết mà không biết thì sẽ khiêm tốn học hỏi, một người I (bà Minh), một người E (ông Hà), bà kể lúc hai người cãi nhau hay vẽ sơ đồ tư duy – kiểu biện luận bằng logic chứ không chiến tranh lạnh hay để đó không giải quyết.

2.4. Hai người đều siêu tôn trọng thành tựu của đối phương, luôn dành lời khen cho nhau trong cuộc sống. 

Ví dụ, ông Hà là người siêu cuồng công việc, nhiều lúc bà Minh cũng sẽ nói thẳng là dạo này anh ít dành thời gian cho gia đình đấy nhé, ổng hỏi bả có buồn nhiều không, bả bảo là những năm 20 tuổi em cũng dành hết sức lực cho công việc của mình nên em hiểu và tán thành anh của bây giờ, ý là bà ý thấu hiểu cho ổng và chủ động nêu ra vấn đề để hai người cùng giải quyết, sau cùng ổng chủ động đưa lịch trình của mình cho bà ý biết để hai người cùng sắp xếp thời gian rảnh chung. Hoặc bả luôn khen ổng là kiểu ổng làm việc siêu nghiêm túc, lúc ổng mà nghiêm túc thì nhìn đáng sợ lắm các kiểu, làm việc gì cũng làm đến được thì thôi và bả rất ủng hộ ổng như vậy trong công việc. Hoặc ổng làm bất cứ việc gì, làm xong bả khen luôn kiểu "Anh làm tốt quá, giỏi quá" các kiểu, nói chung "ghi công" "khen ngợi" luôn, làm người làm cũng thấy vui ấy =)) (EQ cao v~~~ luôn).

Ví dụ khác, sau khi sinh con bà Minh nghỉ ở nhà một thời gian, bà ý bảo có lúc bà ý buồn vì không được đi làm và cảm thấy bản thân chẳng có thành tựu gì, ổng liền nói kiểu em giỏi v~ rồi mà, thành tựu của em là thành tựu quốc tế - thành tựu cao nhất trong lĩnh vực của mình rồi, đừng buồn các kiểu, đại loại là lúc nào ổng cũng khen vợ, “Vợ em tuyệt vời lắm”, “Em cũng học giỏi lắm mà”. Bà Minh còn kể nhiều lúc bả tự ti về bản thân kiểu mình chưa đủ ưu tú hoặc chưa tốt như bả vẫn nghĩ về bản thân hoặc chưa làm được cái này cái kia, xong hoài nghi bản thân, lúc đó ổng sẽ hết lần này đến lần khác, dùng luận chứng các kiểu con đà điểu để nói với bả rằng "Em rất ưu tú", ổng nói đến lúc bả tin thì thôi, kiểu tẩy não bà ấy để bả nghĩ "Ừ mình cũng ưu tú đấy" =))), bả bảo có lúc bả cũng "cãi lại" bảo bản thân mình không tốt đến thế thì ổng belike "No" xong ổng vẽ lên bảng trắng các luận chứng bla bla rồi nói "Em nhìn xem... Thật ra nó như này này... Vậy nên (em rất ưu tú) là đúng" =))).

2.5. Hai người đều get rất nhanh suy nghĩ của đối phương và cũng ủng hộ mấy trò đùa của nhau. 

Ví dụ, ông Hà siêu trẻ trâu, ổng mê Naruto, Luffy rồi ti tỉ nhân vật manga khác, ước mơ của ổng là trở thành Vua Hải Tặc, mặc dù có lúc bà Minh cũng tỏ vẻ “mng thấy chưa cha này còn trẻ trâu lắm” nhưng mà bà ý kiểu đùa và cạn lời chứ cũng mặc kệ ổng. 

Ví dụ, bà Minh siêu sợ mấy trò mạo hiểm và kinh dị, ông Hà lại mê mấy trò này nên bà Minh luôn cổ vũ ổng kiểu “anh đi chơi đi, em chờ”, vì biết bà Minh sợ nên ổng không bao giờ ép bả chơi hay thử mấy trò này cùng mình, có lần ổng còn cúi người 90 độ để xin cho vợ chồng ổng không phải đi cái nhà ma vì bà Minh bà sợ.

Ví dụ, cả hai người đều tin trên đời này có UFO và người ngoài hành tinh. Ông Hà kể có một lần hai người cùng đi xem pháo hoa, ổng phát hiện ra cái "điểm sáng đáng ngờ" trên bầu trời rồi chỉ cho bả xem cùng, thế rồi trong lúc mng hào hứng xem pháo hoa thì hai vợ chồng ổng quay cái điểm sáng đó, cuối cùng mới phát hiện hoá ra nó là cái drone =))))) 

2.6. Hai người này đều thấu hiểu và trân trọng đối phương. 

Ví dụ, màn cầu hôn chấn động tam giới của ổng bị người ta nói là “hai lúa” nhất thế giới và trở thành trò cười cho thiên hạ, thành cái dằm trong tim mà ổng tránh nhắc đến với người khác, nhưng bà Minh bả cảm động thật, khi nhắc đến chuyện này, bà ý dùng từ “không được thời thượng” thay bằng từ “quê” khi nhắc đến lời mà dân người ta nói để giảm để tránh đi và bả bảo là công sức của người khác xứng đáng được trân trọng nên bả ý siêu biết ơn ổng dám làm mấy thứ này cho bả.

Ví dụ, ông Hà rất hay nói với bà Minh là “baobei, love you” và siêu có “仪式感” nên thích tổ chức mấy ngày kỷ niệm các kiểu con đà điểu, sau này bà Minh mới ngẫm ra là bởi vì ông ý từ nhỏ không được yêu thương quá nhiều nên ổng muốn yêu thương người khác như cách ổng muốn nhận được (ổng không nói ra nhưng bà Minh tự nhận ra), thế là bà ý đáp lại ổng như cách ổng đối xử tốt với bả luôn.

Ví dụ, bà Minh "não cá vàng", hay quên mọi thứ, còn ông Hà "siêu trí tuệ" nên cái gì ổng cũng nhớ, ông nói là người khác mà không nhớ thì ổng sẽ rất buồn nhưng bả mà không nhớ thì ổng sẽ kể lại/làm lại - ổng không thấy đây là vấn đề gì khó.

Ví dụ, ông Hà là một người hoàn toàn khác khi đắm chìm vào công việc, bình thường ổng dễ gần lắm nhưng chỉ cần vào mode làm việc là ổng trở thành người khác luôn, bả kể nếu lúc nào ổng "quạu" trong công việc hoặc áp lực gì đó mà không cười nổi là bả ném mấy đứa nhỏ cho ổng bế vì chơi với trẻ con sẽ không thể không cười nên vì để ổng cười thì bả ném con cho ổng coi. =)))

2.7. Hai người này là kiểu quy luật bù trừ chứ không hề đồng bộ nhịp số âm nhạc. 

Ông Hà IQ cao mà EQ cũng cao nhưng không cao bằng bà Minh nên ổng chỉ giỏi mấy chuyện học hành, kinh doanh chứ mấy cái lễ nghi, lễ nghĩa rồi kiến thức cuộc sống ổng lơ tơ mơ con gà mờ thì bà Minh bả lại nhạy. Ví dụ, lúc bị mng hỏi “có sợ vợ không”, ổng đang định ngồi im trả lời thì bả nhắc “anh đứng lên trả lời mng đi”, lúc đôi khác đang không biết trả lời câu hỏi thì bả nhắc “anh trả lời trước đi để mng từ từ nghĩ”, lúc ngồi ở bàn ăn vì không đủ chỗ ngồi cạnh nhau cho tất cả các đôi mà có đôi phải tách ra thì often là đôi này sẽ chủ động tự tách để mng có đôi có cặp còn họ thì ngồi đối diện nhau, lúc ghế của anh bên cạnh bị gãy thì bả chủ động nói ổng đổi ghế cho anh kia, lúc nào gặp mặt đa số hai vợ chồng bà ý cũng chuẩn bị quà tặng mng, đi mua đồ cũng mua đồ cho mng cùng hưởng, lựa chọn cái gì cũng đa số ưu tiên gia đình khác trước rồi mới để gia đình mình chọn sau… Túm quần là bà Minh bà ấy ứng xử tinh tế lắm luôn. 

Bà Minh EQ cao mà IQ cũng cao nhưng không cao bằng ông Hà nên nhiều lúc bà ý chỉ trả lời một câu chặn trước còn lại bà ý để ông Hà tự nói tiếp, mấy cái phân tích rồi kể chuyện rồi logic rồi toán học các kiểu, ví dụ lúc bị hỏi “có sợ vợ không”, ổng nói là ba ổng dạy “nghe lời vợ sẽ thành đạt” nên chúc mng chồng đều sẽ thành đạt, người nghe không bị khó chịu mà người nói cũng vui vẻ khéo léo, chứ bình thường nhà ổng công bằng dân chủ chuyện to chuyện nhỏ tuỳ chuyện thì tuỳ người quyết chứ chẳng phải chia rõ ai quyết chuyện to ai quyết nhỏ cả, lúc bị hỏi “lần đầu gặp mẹ chồng thì thế nào”, bà Minh nói đúng một câu là “trên bàn mạt chược” xong để ông Hà tự kể tiếp, dù gì cũng là con ruột người ta kể nên ổng kể gì thì cũng đáng tin và chính diện hơn là một cô con dâu kể lại mà, lúc bị hỏi cách đối xử với mẹ chồng, bà Minh nói siêu khéo là được đối xử rất tốt xong ông Hà tiếp lời luôn là bình thường mẹ mà gọi thì luôn hỏi liền tù tì ba câu “Đang ở đâu? Đang làm gì? Minh đâu rồi?”.

2.8. Mindset yêu đương của hai người này đỉnh của chóp nhé, gu mình: kiểu rõ ràng, rành mạch không để bất kỳ sự hiểu lầm nào nhen nhóm =))). 

Ví dụ, hồi theo đuổi bà Minh ông Hà hay hẹn muốn hẹn bả đi ăn tối nhưng bả không đồng ý vì bả nói là ăn tối không an toàn, cảm giác ổng có ý đồ không trong sáng ấy (mặc dù lúc đó truy người ta gần chớt không được nên cha ý rén bome làm méo gì dám ho he =))) nhưng đại loại sau bà ý gợi ý là ăn trưa thì được nên cha nội mới hẹn được người ta đi ăn cơm cùng lần đầu =))). 

Ví dụ, hồi bả với ổng đi chơi chung mà chưa chính thức yêu nhau, ổng biết bà ý lạnh nên giả vờ nắm tay hỏi lạnh lắm đúng không, bà ý hất cmn tay ra và nhẹ nhàng dắt câu chuyện theo hướng khác, sau ổng kệ lại vụ đó quê đủ điểm đỗ đại học thì bà bẩu rằng thì là mà là hồi đó chưa xác định gì mà cầm tay là không có hợp lý nên bà ý hất ra =))). 

Ví dụ, mấy bà ngồi nói chuyện với nhau xong bảo là thi thoảng cũng “rung động” khi thấy người khác giới khác xinh/đẹp thì cũng tự tán thưởng họ hoặc nói với đối phương của mình để cả hai cùng tán thưởng nhưng bà Minh belike bả bảo vậy không ổn, bả mà yêu ai là mấy người khác chỉ như NPC trong game hoặc mấy quả bong bóng, tóm lại là vô hình với bả và bả cùng ông Hà đều không phải người đi tán thưởng người khác giới. Bà Minh nói là nếu một khi đã thấy “rung động” với người khác giới mà không phải đối phương của mình thì nó nói lên rằng mối quan hệ này đang có vấn đề, phải giải quyết (vấn đề) hoặc khôi phục lại (mối quan hệ đó). 

Ví dụ, hai người này có luật sau 10h tối sẽ không nhắn tin nói chuyện với người khác giới để tránh gây hiểu lầm không đáng có, lúc cãi nhau không được nhắc đến hai từ “ly hôn”.

Ví dụ, thích là theo đuổi, thích là quyết định, khi được hỏi chuyện yêu đương tình trường cũ của hai người lúc nào ông Hà cũng khẳng định em theo đuổi cô ấy gần chết, yêu từ hồi đại học các kiểu, không theo đuổi từ hồi đó thì làm gì có ngày hôm nay =))). Hồi lần đầu tỏ tình ổng còn bảo tính mình vốn hiếu thắng, làm gì cũng phải thắng mới thôi, nhưng lần này theo đuổi bà Minh ổng chỉ mong bả vui vẻ, có cuộc sống tốt đẹp là ổng thắng rồi =))).

Ví dụ, bả nói là với bả thì tình yêu như cái xe vậy, phải thường xuyên kiểm tra và sửa chữa thì mới có thể khiến nó sử dụng được lâu hơn, bởi vì tình yêu vốn dĩ là một thứ xa xỉ và mỏng manh, nó vốn không phải một thứ mà để ở đâu thì cũng sẽ cứ tươi đẹp mãi như thế, mà chúng ta cần bảo vệ và nuôi dưỡng nó. Quan trọng là nhất định phải bù đắp những chỗ đã có vết rạn nứt, đừng để nó hỏng mà đi. Cả bả và ông Hà đều là người lý tính nên rất khắc chế vì những chuyện nhỏ mà cãi nhau,bởi vì cãi nhau sẽ tổn thương đến tình cảm thì rạn nứt sẽ càng lớn thì sẽ càng khó sửa chữa.

2.9. Hai người đều có những thói quen hợp lý trong cuộc sống hôn nhân. 

Ví dụ, ông Hà hay đi công tác, cuồng công việc, nhưng đi đến bất cứ đâu, khi đến nơi thì ổng cũng sẽ nhắn tin báo “Anh đến địa điểm XYZ rồi”. Cái này không phải kiểm soát mà là để đối phương yên tâm và tạo sự tin tưởng. Thêm nữa, bà Minh kể là hồi mới yêu nhau bả cảm thấy thế giới của hai người rất khác biệt, bả biết ổng bận công việc nhưng lại không biết là ổng bận việc gì nên bả có một chút cảm giác không an toàn, bả cảm thấy bản thân có chút vô tri, rồi bả kể cho ổng bả cảm thấy như này, thế rồi kể từ ngày bả chia sẻ suy nghĩ này cho ổng thì mỗi ngày nếu không đi công tác thì ổng sẽ kể trực tiếp, nếu đi công tác thì ổng sẽ call và kể cho bả nội dung công việc, lịch trình của ổng ngày hôm đó, ổng sẽ nói kiểu hôm nay ổng gặp ai, ổng sẽ cùng ai hợp tác và chuyện hợp tác bàn đến đâu rồi, xong hỏi cảm nhận/suy nghĩ của bả (mặc dù bả tự nhận mình nghiệp dư có thể chẳng đưa ra được ý kiến gì có ích nhưng ổng vẫn hỏi). (=> mình cảm thấy point này không phải ai cũng làm được nhé, vì bản chất công việc hai người không giống nhau, có thể không hiểu được nên nhiều người cảm thấy kể sẽ mất thời gian + đàn ông thường suy nghĩ phụ nữ ko hiểu mấy việc này nên không thích hoặc nghĩ là ko cần chia sẻ => cá nhân mình nghĩ việc chia sẻ này chỉ để đối phương cảm thấy có cảm giác thấu hiểu, kiểu à mình biết anh ấy/cô ấy đang nỗ lực những gì, đang gặp khó khăn gì hay có điều gì vui vẻ để cùng san sẻ)

Ví dụ, dù bận rộn nhưng cơ bản hàng năm ông Hà sẽ cố định đi du lịch cùng bà Minh một thời gian từ 15 – 20 ngày, mỗi lần đi có lúc sẽ bận đến nỗi phải dừng lại và họp nhưng vẫn luôn dùng đa số thời gian để ở cùng bả. Cái này là không gian riêng cần có của mấy người yêu nhau, kiểu dù gia đình, con cái, công việc bận rộn nhiều vấn đề nhưng vẫn có thời gian cho nhau. 

Ví dụ, thể hiện tình cảm, dành lời khen cho nhau. Cái này siêu quan trọng, hai ông bà ý là kiểu người yêu thương thì phải nói để biết, không vui thì phải kể để cùng nhau giải quyết, dành lời khen cổ vũ nhau để đối phương biết là họ đang làm có tốt không, …

3. Quan điểm hôn nhân/kết hôn của hai người

Bà Minh: “Là mối quan hệ thân mật. Quan trọng nhất là người này thật sự lập tức có thể hiểu mình. Bởi vì thực sự thì tôi cho rằng cho dù là bố mẹ mình thì cũng có rất nhiều lúc không cách nào ngay lập tức có thể thấu hiểu mình, bạn sẽ cần giải thích với họ rất nhiều nhưng trong vũ trụ mênh mông đột nhiên có một người, người đó chẳng có bất kỳ mối quan hệ huyết thống gì với mình cả, nhưng người đó có lúc, tôi và Hà vậy, tôi vừa nói thì anh ấy sẽ nói sao em lại biết anh nghĩ cái gì vậy, chính là cảm giác là rất thần kỳ, hơn nữa nó sẽ khiến người ta có được cảm giác ở trên thế giới này tôi không một mình. Cùng tần số rất quan trọng, tôi rất thích cảm giác này… Tôi không hy vọng anh ấy có thể nâng đỡ tôi bay lên, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể thấu hiểu tôi và cũng tôn trọng mong muốn của tôi, đối với tôi mà nói những điều này rất quan trọng.”

Ông Hà: “Đầu tiên chắc chắn là có một đống lý do thì cuối cùng bạn mới lấy hết dũng khí để đi theo đuổi cô ấy mà đúng không. Khi bạn nhớ lại rằng bạn rất khát khao theo đuổi cô ấy, bạn nhất định không được quên chuyện này nhé. Có lẽ thời gian qua đi lâu lâu thì một số người sẽ cảm thấy bạn biết đấy, kiểu hình như bảo vật này không còn trân quý như vậy nữa, nhưng thật sự nếu như mỗi ngày bạn đều nhớ đến rằng tôi có một bảo vật ở đây, đây là thứ tôi muốn có được nhất, tôi cảm thấy đây chính là điều tôi có thể làm được”.



4. Hỏi đáp (lược dịch)

(1)    Tán thưởng đối phương nhất ở điểm nào?

Hà: Thành tựu tự Minh đánh thắng được. Thành tựu tầm cỡ tiêu chuẩn quốc tế.

Minh: Tinh thần vĩnh viễn không từ bỏ của Hà. Bị đánh bại cả 100 lần thì vẫn đứng lên chiến tiếp.

(2)    Có hối hận vì đã kết hôn không?

Hà: Hối hận cái gì, hối hận vì không kết hôn sớm hơn ấy hả =)))

Minh: Em không hối hận, em không phải là kiểu người sẽ hối hận.

(3)    Điểm tốt hơn tưởng tượng trong cuộc sống hôn nhân là gì?

Hà: Một là tính ổn đinh, có một nơi để về. Hai là có thêm ba mẹ vợ yêu thương mình.

Minh: Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được người khác che chở bảo vệ, một hậu phương vững chắc và một gia đình ấm áp.

  5. Mindset đáng học hỏi của bà Minh:

(1)    Tôi có một niềm tin rằng khi mà tất cả mng đều cảm thấy bạn xong đời rồi thì bắt đầu từ khoảnh khắc đó tôi nhất định sẽ biến mình trở lên mạnh mẽ hơn. Bởi vì tôi tin rằng đời người không có con đường nào là lãng phí cả, bất kể là đường tốt hay đường không tốt, chỉ cần đi qua, nó sẽ đều khiến bạn học được điều mới mẻ. Thế nên về sau tôi đã cho bản thân thời gian, nghỉ ngơi vài ngày không làm gì cả, nhưng qua vài ngày đó tôi nói với bản thân là bắt đầu từ bây giờ trở đi tôi sẽ tiến về phía trước, chuyện đã xảy ra rồi thì cứ thế đi, hiện tại chuyện tôi có thể làm được như thế nào thì tiếp tục cố gắng làm. Có lúc tôi có chút mẫn cảm chậm chạp, tôi không thích bị gò bó, tôi có lúc kiểu I don’t care, nghe không hiểu, tiến bước thôi.

(2)    Tôi không trừng phạt bản thân, tôi vĩnh viễn cho rằng người yêu bản thân mình nhất là chính mình, chỉ có bản thân mình mới có thể đem lại năng lượng cho chính mình, thế nên trước giờ tôi đều không trừng phạt bản thân mình, tôi trừng phạt người khác =))).

(3)    Nếu như là tôi thì tôi sẽ suy nghĩ kỹ xem nội tâm bản thân mình mong muốn điều gì, ở giai đoạn hiện tại bạn chỉ có thể chọn một, tôi cho rằng trong cuộc sống không thể quá tham lam, chọn một cái quan trọng nhất, ra quyết định rồi thì thứ còn lại chỉ cần đi hoàn thiện những điều kiện đính kèm là được. Mục đích chỉ có một cái, không thể cái gì cũng muốn.




Tổng kết,

Đặt một câu của ông Hà ở đây “We showed them wrong”. 

Đặt một câu của bà Minh chỗ này “我嫁的是爱情“。

Chúc hai ông bà với hai đứa nhỏ luôn luôn hạnh phúc cùng nhau tiến bước.

Xin vía bà Minh ❤ 

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...