Chấp nhận hiện tại và bước về tương lai
1. Tháng 10 năm ngoái, mình quyết định dừng lại, bước ra khỏi vòng luẩn quẩn an toàn của bản thân.
Tại
thời điểm đó, ai ai cũng hỏi mình đã có dự định gì chưa, tại sao chưa chuẩn bị
gì mà đã quyết tâm rời đi như thế, thế rồi ai ai cũng ngỡ ngàng vì yên ổn như vậy
– tốt đẹp như mây, tại sao lại dừng lại. Nhưng lý do chẳng có gì nhiều hoặc cũng
chẳng phức tạp gì lắm, chỉ là bởi vì mình mệt rồi và mình chẳng vướng bận bất cứ
điều gì, thế nên mình muốn nghỉ chân.
Tại
thời điểm đó, mình hoàn toàn lường trước được rằng trong một khoảng thời gian
ngắn phía trước, mình sẽ chưa mở ra được cánh cửa mới, tâm trạng của mình sẽ đi
theo hình parabol, từ nhẹ nhõm, đến vui vẻ, đến háo hức, đến trầm lặng, đến hoài
nghi và cuối cùng là sụp đổ. Và thực tế chứng minh rằng, mình thấy tất cả tụi nó
và mình cũng đã trải qua tất cả những trạng thái này, một điều tất yếu, vậy nên
mình không trốn tránh cũng chẳng ôm tụi nó vào lòng, mình chỉ nhìn tụi nó và đối
diện với tụi nó bằng cách chấp nhận để tụi nó tồn tại.
Tại
thời điểm đó, việc duy nhất mình làm đó là hít thở, ngủ, ăn và làm vài điều mình
muốn để khẳng định “giá trị” của bản thân. Mình hít thở theo kiểu một người sống
hít thở mà chẳng phải nghĩ trong đầu rằng “hít thở đi đừng sợ hãi giây sau có
chuyện gì xảy ra”. Mình ngủ theo kiểu ngủ đến khi nào tự dưng tỉnh lại thì thôi
mà chẳng phải nghĩ trong đầu rằng “sớm mai thức giấc mình sẽ lại tự hỏi bản thân
đang làm gì”. Mình ăn theo kiểu ăn nhiều ăn nhiều và thấy bữa cơm thật ngon, thấy
biết ơn vì vẫn có cơm ngon để ăn mà chẳng phải nghĩ trong đầu rằng “ăn đi để sống,
ăn đi để tồn tại”. Mình làm vài điều mà
mình từng nói rằng đợi có thời gian thì làm mà chẳng phải nghĩ trong đầu rằng “rốt
cuộc làm chuyện này có ý nghĩa gì”.
Sáu tháng trôi qua mình đắm chìm trong một vài cảm xúc, hoàn thành được vài việc, đi được vài nơi, gặp được một số người và rồi một lần nữa mình tự tay mở ra một cánh cửa mới.
2. Gần đây mình thấy có một trend, theo đó người ta bắt đầu dũng cảm nói với cả thế giới rằng, họ là ai và họ chấp nhận những gì của bản thân như thế nào.
Với
mình mà nói, khi mình khẳng định hay phủ nhận bản thân, điều duy nhất mình muốn
gửi gắm đó là: muốn bản thân có một niềm tin để bước tiếp. Mình luôn nghĩ rằng:
việc một ai đó ở một độ tuổi nào đó, trải qua chuyện gì đó, làm một việc gì đó,
sống là một ai đó, chẳng nói lên người đó đã sống một cuộc đời thành công hay
thất bại, một cuộc đời ý nghĩa vô vàn hay vô nghĩa vô định. Bởi vì “sống chính
là trải nghiệm”, bản thân sự trải nghiệm đã là một loại ý nghĩa rồi mà phải không?
Có một câu nói thế này “Ý nghĩa của nhân sinh có rất nhiều, bản thân sự trải
nghiệm chính là một kiểu ý nghĩa. Tôi từng đến, tôi từng làm, tôi từng có, vậy
là đủ rồi”. Thế nên mình luôn cảm thấy quá trình không ổn cũng được, kết quả có
tệ cũng thế, điều cuối cùng ở lại với chúng ta chính là “trải nghiệm” và hai từ
“đã từng”, rồi thì mọi thứ cũng sẽ có “quy số” – sự hồi đáp.
Mình không chắc cánh cửa mới của mình có hoa, mình cũng chẳng chắc cánh của mới của mình có nắng. Khi mở cánh cửa mới tức là mình sẵn sàng bước đi một lần nữa, dù là khó khăn, dù là vui buồn, mình đã hứa là mình sẽ tiếp tục thử thách, thế nên mình – một lần nữa và n lần khác, tự nhủ với não bộ lơ ngơ cùng con tim đầy sợ hãi của mình rằng: bình tĩnh thì mới có thể giải quyết mọi chuyện. Thế nên, với tấm lòng chân thành nhất, mình cổ vũ bản thân chấp nhận mọi thứ xảy ra ở phía sau cánh cửa mới mở này và bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện sẽ đến.
3. Chúng mình đều sẽ lớn và bước tiếp về phía trước
Sau khi chấp nhận thực tại, mình
đã thấy rằng mỗi người đều có vấn đề riêng của bản thân, chẳng ai sống dễ dàng
hơn ai, chẳng ai là không có vấn đề. Thế nên, bạn không cô độc và mình cũng thế
=)).
Năm vừa rồi mình đã có cơ hội đi
gặp bạn mình, một người mà mình chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ gặp mặt và
nhìn người ấy bằng xương bằng thịt. Để rồi mình hiểu rằng, chẳng có gì là không
thể, chỉ cần mình muốn, mình sẽ làm, mình sẽ đi, mình sẽ có thể.
Năm nay hai đứa bạn thân của mình,
một đứa đi Nhật gặp thần tượng cả thời thanh xuân của nó – kỷ niệm 20 năm người
ấy debut, một đứa đi Singapore sau mấy năm ước ao – đây cũng là lần đầu nó ra nước
ngoài để mang dáng hình một cô gái nơi xứ người.
Khoảnh khắc mình nhìn thấy những
thước phim, những tấm ảnh của tụi nó ở đó, mình bỗng nghĩ rằng tất cả tụi mình đều
thật kỳ diệu và tuyệt vời, tụi mình có khó khăn trong cuộc sống, có vất vả, có
chán nản, nhưng cuối cùng tụi mình vẫn bước tiếp, tụi mình vẫn có thể làm điều
bản thân yêu thích mong muốn, đến nơi tụi mình hằng ước ao, làm điều tụi mình vẫn
muốn làm.
Vậy nên, biểu đồ hình sin hay cos
đều chẳng tha ai cả, đời có lúc vui lúc buồn, quan trọng là mình chấp nhận nó và
bước tiếp. Sáu tháng qua mình làm được vài thứ, cũng chưa làm được vài thứ, để
rồi hiện tại mình quay về quỹ đạo cũ, nhưng mình không muốn bỏ lỡ lần nữa, có vài
việc, đã hứa thì vẫn nên làm, đã quyết thì phải làm tới cùng. Hy vọng mình sẽ làm
được mà không sợ hãi hay lùi bước.
Để một câu gần đây bắt gặp:
“破开迷雾 离苦得乐 无忧得渡”
Dịch nghĩa: "Phá vỡ sương mù, rời
xa đau khổ hướng tới niềm vui, vô ưu phiền vượt sông lớn”.