Tạm chia tay để hẹn một mai
Tháng sáu siêu bận rộn cũng dần kết thúc, ý mình là kết thúc tháng sáu chứ chưa phải là kết thúc sự bận rộn.
Tháng
sáu này mình làm nhiều, đi nhiều, chăm chỉ nhiều và cũng lười biếng nhiều.
Tháng
sáu đón mình bằng những cơn mưa và một lần ngã xe thường niên. Trộm vía mình ít
ốm nhưng tay chân sứt sẹo là chuyện cơm bữa và mình còn chẳng hay để ý lắm, kiểu
cứ kệ thế cho vết thương tự lành, nhưng lần này thì mình hơi rén nên phải đi mua
cồn đỏ về cứu vãn hai cái đầu gối =)).
Đầu
tiên, chỉ có thế là những ngày bận rộn không ngẩng đầu, bận việc ở công ty và đều
đặn những ngày tháng bình thường mới. Có một điều bất ngờ những cũng không bất
ngờ đó là, có người nói với mình rằng mình là một đứa có tư duy tốt, cẩn thận và
được đánh giá cao. Mình không bất ngờ bởi vì mình luôn cố gắng để trở thành
một người như thế, chỉ xin bốn chữ “cẩn thận” và “bình tĩnh”, còn lý do mình bất
ngờ là bởi vì cuối cùng mình cũng chờ được một ngày, có người nhìn thấy giá trị
mà bản thân mình luôn nỗ lực xây dựng lên. Biết ơn và cảm ơn.
Tiếp đến là những “chuyến đi”:
Chuyến
đi đầu tiên là mình đã về quê thăm gia đình sau hơn một tháng kể từ dịp nghỉ lễ
30/04-01/05, năm nay mình đã hứa sẽ chăm về nhà hơn, vì đôi khi mình cần reset
lại cuộc sống, reset lại cảm xúc, reset lại con người mình. Về quê làm mình chầm
chậm cảm nhận những điều nhỏ nhặt một cách sâu sắc hơn. Hơn 10h đêm về đến gần
nhà thì mình gọi mẹ lên đón, ở nhà mẹ đã nấu sẵn chè đậu xanh chờ mình về vì mẹ
sợ mình đói, ăn ăn uống uống chuyện chuyện trò trò đến hơn 11h thì mình lên võng
ngoài ban công nằm nghe tiếng gió xào xạc trên ngọn cây xoài bên giếng nước,
nghe tiếng ếch nhái kêu bên bờ ao, nghe tiếng dế râm ran ngoài vườn rau. Vì gió
quá to nên cánh cửa gỗ cứ đập liên tục, mẹ lại đi tìm đồ kẹp cửa cho mình rồi mới
đi ngủ. Nằm thiu thiu đến nửa đêm, sau khi bị lạnh thì mình mới mò vào giường
ngủ tiếp. Sáng hôm sau thức giấc thì mẹ đã mua sẵn bánh nếp và vẫn còn chè đậu
xanh từ hôm trước nên mình lại ăn ăn uống uống tiếp tất cả những thứ đó rồi
dung dăng dung dẻ với cô nhóc nhà mình cả sáng, đến trưa thì mình đi nấu
cơm trưa với món xương hầm nấm hương, ăn xong cơm lại kéo võng ra hiên nằm hóng
mát và nghe “Giấc mơ trưa” của Thuỳ Chi và ngủ thiếp đi trong tiếng gió lào xào
ngoài sân. Chiều lại quanh quẩn dắt trẻ đi chơi, sửa quần quần áo áo và ngồi ăn
hoa quả dưới gốc xoài. Sau bữa tối thì mình có một lớp học preview để
bắt đầu một hành trình mới. Đêm xuống mình lại nằm ngoài ban công nghe tiếng gió.
Lần về này mình phát hiện một điều là bố mẹ chẳng còn giục mình đi ngủ sớm nữa
vì bố mẹ biết mình ngủ rất muộn, giống như cách mẹ chỉ dặn mình đóng kỹ cửa trước
khi đi ngủ, giống như cách bố mình ra ra vào vào ba bốn bận nhưng chỉ hỏi sao
chưa đi ngủ. Dù đã 09 năm trôi qua kể từ ngày mình thi đại học và lên thành phố
để bắt đầu một cuộc sống mới thì mỗi một lần rời đi mình vẫn lại suy nghĩ thật
nhiều, có lẽ do mình là một đứa bi luỵ không dễ quên những thứ đã cũ và mình chắc
rằng dù bao năm sau thì mình vẫn sẽ luôn luôn như vậy.
Chuyến
đi thứ hai có lẽ cũng không được gọi là một chuyến đi đúng nghĩa nhưng nó là lần
đầu tiên mình thực sự mở lòng thử một thứ mà mình chưa từng: tham gia giải chạy
tập thể. Thức giấc từ 4h30 sáng, có một sự thật là đã vài năm rồi mình không làm được nhưng
năm nay đã chạm mốc lần thứ ba: lần đầu là khi đi thi một cái bằng mình cần, lần
này là lần thứ hai và lần thứ ba sẽ được kể tiếp ở đoạn dưới đây. Mình lò dò đi
ra Công viên Yên Sở và không bất ngờ là mình lại lạc đường như n lần lạc đường ở
bất cứ chuyến đi nào trước đó. Nhưng may mắn là mình tỉnh táo sớm nên phát hiện
sớm và vẫn kịp quay đầu. Lần đầu tiên bước tới Công viên Yên Sở, lần đầu tiên
chạy tập thể, lần đầu tiên chạy đường dài và trò chuyện đôi ba điều, chụp vài tấm
ảnh và có thêm một tấm huy chương làm kỷ niệm, mình hoàn thành những trải nghiệm
lần đầu chạy dài như thế đấy.
Chuyến
đi thứ ba là cộng gộp của ba lần đi cùng một người em thân thương mà nó phải tạm
chia tay mình rồi, nói không buồn thì không phải nhưng nói buồn nhiều thì cũng
không đúng. Không buồn vì cuộc đời nó sang trang mới, hope so that is more beautiful,
and I believe it, but buồn là vì mình mất đi một đứa bạn để đi chơi, để được dẫn
đi chơi. Vì biết cuối tháng sẽ chia tay nên từ đầu tháng mình đã hẹn nó mỗi tuần
gặp một lần, dẫn nhau đi ăn đi uống đi trò chuyện. Mình quen nó đến nay sắp tròn
02 năm, dù chỉ là duyên tình cờ quen biết, nhưng do tính cách hợp nhau nên chơi
với nhau rất vui, một đứa overthinking như mình chơi với một đứa đến đâu hay đến
đó như nó, nhưng nó là đứa rất chu đáo và quan tâm người khác, dù mình hay trêu
là nó rất vô tree nhưng với mình thì nó như một người em thân thiết vậy. Với nó,
mình tạo ra nhiều “lần đầu”: “lần đầu đi concert”, “lần đầu ra nước ngoài”, “lần
đầu đi gặp người thương”, “lần đầu đi các ngõ ngách con phố ở Hà Nội”, “lần đầu
được bảo vệ thật nhiều lần bởi một người từ lạ thành quen”, “lần đầu trở thành
cô giáo”, “lần đầu có người quan tâm dẫn đường theo đúng nghĩa đen”, “lần đầu có
người hẹn đón đưa chờ đợi”, “lần đầu dừng lại ngắm nhìn hoàng hôn ở Hồ Tây”… Hôm
nay em mình cưới, mình về nhà nó từ đêm qua. Thật ra mình là một đứa rất lười di
chuyển xa, đặc biệt là đi lại trong ngắn ngày thì mình càng lười, thế nhưng vì
mình nuối tiếc nó nhiều, nên mình lặn lộn đi gặp nó. Đêm qua hai chị em đã tâm
sự đến rạng sáng, nói nhiều chuyện vu vơ, nhưng cũng là lần đầu hai chị em nói
nhiều như thế, vì trước đó tụi mình chỉ trò chuyện về cậu ấy, còn đêm qua là trò
chuyện về cuộc đời, cứ nói mãi, cười mãi, mà chẳng biết thời gian trôi qua bao
lâu. Sáng nay thức giấc là lần thứ ba trong năm thức dậy lúc 4h30 sáng. Lâu rồi
mình mới tham gia một đám cưới cảm xúc như vậy, hôm nay mấy đứa bạn của nó có làm
một video chúc mừng đám cưới, đoạn nghe câu hát “Mình cùng nhau đóng băng trước
giây phút chúng ta chia xa” là mình đã cảm động rồi, nó kể đoạn đó nó cũng khóc,
nhưng sau đã kịp kìm lại nên không ai phát hiện ra, thế rồi lúc thằng bé chồng
nó giúp nó nhỏ thuốc nhỏ mắt, đột nhiên mình nghĩ rằng nếu có một người bên cạnh
chăm sóc quan tâm nhau như thế thì cũng ổn áp, nhưng nói chung đó chỉ là trong
suy nghĩ mà thôi. Mình cảm thấy may mắn vì chúng mình đã gặp gỡ và cảm thấy biết
ơn vì chúng mình đã có những kỷ niệm đẹp, mình nói với nó là tương lai còn dài,
các chị thì vẫn ở đây, cậu ấy thì vẫn ở đó, chúng mình rồi sẽ gặp lại.
Cuối cùng là câu chuyện chăm chỉ và lười biếng, đáng lẽ mình sẽ phải quay về cuộc sống bình thường mới là sáng đi làm tối về học bài nhưng cuối cùng thì tối về mình nằm đó nhiều hơn, đọc chuyện xả stress, xong điểm xấu là mình đã thức khuya nhiều, điểm này phải sửa ngay và luôn không thể để thói quen xấu đó quay trở lại. Chăm chỉ thì chỉ là mình chăm chỉ với bạn mình thôi, chăm update thông tin về bạn nhưng cũng lười học bài mới, chăm chỉ thay đổi một số thói quen cũ mà mình nghĩ mình nên đổi và mình đã bắt đầu đổi, đó là chủ động bước đi, bước ra khỏi nó, giống như việc mình đã về nhà nhưng sau đó lại xách chìa khoá lên để đi bơm hơi chiếc xe cọc cạch của mình vì không muốn nó tệ hơn, giống như việc mình đi lại nhiều cũng cảm thấy mệt nhưng sau đó vẫn quyết định đi chuyến này chuyến kia, giống như việc mình chấp nhận rằng mình không phải duy nhất và mình cũng chẳng có quyền yêu cầu người khác coi mình là duy nhất, giống như việc mình nhận ra tất cả những điều trên và nhìn thẳng vào nó để thay đổi bản thân.
Tháng
sáu mình tặng bản thân một chiếc nhẫn xinh xắn, một đôi giày trắng trắng và một
chiếc quần jeans ngắn ngắn ngầu ngầu.
Cứ
thế cứ thế, một tháng sáu trời xanh lam, một tháng mùa hè trôi qua nhưng lại không quá giống mùa hè, có mưa
có nắng, có đi có ở, có mới có cũ, có buồn có vui.
Biết
ơn vì mọi nỗ lực đã qua, biết ơn vì mình vẫn là mình, biết ơn vì mình đang chăm
chỉ để tốt hơn, biết ơn vì bản thân nhìn ra và chấp nhận thay đổi, biết ơn vì tất
cả những điều đã nhận được dù là tốt hay chưa tốt.
Xin hẹn một mai, một tháng 7 đếm ngược ngày tháng trước khi mình đón tuổi mới.