Posts

Showing posts from March, 2020

Chuyện khóa luận tốt nghiệp.

Image
Mình bắt đầu viết khóa luận từ tháng 11, lúc đầu mình đã có suy nghĩ là sẽ cố làm xong trong vòng 1 tháng thôi, sau đó ra Tết sẽ đi tìm việc. Một kế hoạch đầy hi vọng và năng lượng. Xong đời luôn không như mơ và chẳng bao giờ xảy ra đúng như những gì đã sắp đặt trước.  Quá trình viết khóa luận với người khác như thế nào mình không rõ, nhưng với mình đúng là một loại cực hình tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Mình là kiểu người mà nếu một việc nào đó chưa hoàn thành thì sẽ luôn thấp thỏm không yên và sống trong lo lắng dài ngày cho đến khi sự việc đó kết thúc. Thế nên viết khóa luận không phải một ngoại lệ. Từ khi có lịch đăng ký viết khóa luận thì mình đã phải suy nghĩ rất nhiều, nghĩ kỹ và trao đổi nhiều phải trái với lý trí và con tim để đi đến quyết định có viết hay không. Sau khoảng 3 ngày (ừm vì chính xác khi mình biết thông tin về khóa luận thì chỉ còn 3 ngày) ăn không ngon ngủ không yên thì mình cũng quyết định sẽ viết khóa luận, để cứu vãn một hi vọng cuối sau 22 năm dùi mà...

Chuyện học thể dục ở trường đại học.

Image
Lần trước quên không kể về cú trượt Thể dục lịch sử ở Đại học của mình. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời nếm mùi học lại. Mình là đứa có thể cố gắng trong mọi thứ nhưng với thể dục thì dù có cố cũng  gắng  không nổi :))). Hồi cấp III mình có là lớp trưởng, nên thường thường khi kiểm tra thể dục hay được các thầy cô ưu tiên cho qua. Xong cứ thế, cứ thế an yên cuộc đời đi qua môn thể dục ở cấp III.  Lên đại học mình mới biết thể dục là bắt buộc, không qua thì học lại cho đến khi nào qua môn thì thôi. Lúc nghe tin cũng sợ rồi, ở trường đại học của mình, may mắn là chỉ cần học một trong những môn aerobic, cầu lông, bóng rổ, võ là có thể qua. Chọn 1 trong 4, qua 1 là qua luôn không phải học thêm gì nữa. So với các trường khác như thế là nhẹ nhàng, nhưng với mình nó vẫn giống như một thứ gì đó vô cùng nặng nề ☺.  Nghe anh chị khoá trên đồn rằng cầu lông dễ qua nhất, mình với đứa bạn tay xách cầu tay xách vợt đăng ký bằng được môn này. Xong vì nghĩ nếu ng...

Chuyện lời Phật dạy trích từ "21 bài học cho thế kỷ 21".

Image
Cuối cùng thì hôm nay mình cũng đọc xong "21 bài học cho thế kỷ 21". Vì nội dung của sách là về "những vấn đề của thế giới" và phải có kiến thức sâu rộng thì mới có thể hiểu được hết dụng ý của tác giả. Thế nên, lần đọc này, mình đọc với tâm thế ban đầu là đọc để biết, chỗ nào chưa biết hay chưa hiểu thì tra Google để có thêm kiến thức☺. Gấp sách lại, nhiều thứ quay vòng trong đầu vì một lượng lớn thông tin được bổ sung. Mình chỉ dám nói về một bài học mà mình hiểu, là lời phân tích của tác giả Yuval Noah Harari về Lời Phật dạy, như sau:  "Phật dạy rằng ba hiện thực cơ bản của vũ trụ là mọi thứ liên tục thay đổi, không gì có bản chất trường tồn, và không có gì khiến ta hài lòng hoàn toàn cả. Anh có thể đi thám hiểm nơi xa xôi nhất của thiên hà, của cơ thể mình hay của tâm trí mình; nhưng anh sẽ không bao giờ bắt gặp một cái gì đó không thay đổi, có bản chất vĩnh hằng và khiến anh thỏa mãn hoàn toàn." (21 bài học thế kỷ 21,  Yuval Noah Harari,tr.370)...

[Review phim] 想見你 - Someday or oneday - Muốn gặp anh.

Image
"Muốn gặp anh" là một bộ phim Đài Loan rất nổi trong thời gian đầu năm 2020, nghe các bạn nói là nội dung khá khó hiểu, cần phải xem thật kỹ mới nhận thấy  các mốc thời gian có sự logic với nhau. Lúc đầu vì những nhận xét này mà mình đã định bỏ qua không xem, vì não mình hoạt động kém với những gì cần logic ☺. Nhưng hôm qua mình quyết định dành cả một ngày để xem trọn bộ với ý định thử thách sự thông minh của bản thân haha, cuối cùng không tua chút nào, để ý một chút thì cũng hiểu các mốc thời gian. Sau khi xem xong mình thấy khá tâm đắc với bộ này vì nội dung mới mẻ và mạch phim logic không tưởng. Những ai là fan của "Your name" chắc cũng sẽ thích "Muốn gặp anh", vì cả hai đều nói về không gian song song, thời gian biến đổi.  Nguồn: Weibo Hứa Quang Hán. Mình nói một chút về nội dung phim nhé. Thực ra không quá hack não nếu để ý một chút:  Mốc thời gian: năm 2019, năm 2017, năm 2010, năm 2008, năm 2003, năm 1999 và cuối cùng là năm 1998.  Cá...

Chuyện về một cuộc trò chuyện ngắn.

Image
"- Kiểu tao lúc nào cũng có cảm giác bản thân làm chưa tới ý. Tao cũng không biết miêu tả rõ như thế nào. - Kiểu nhiều khi thấy mình cứ nửa vời í. Đ biết ra sao. Nhưng mà thôi đành cố gắng để xem sao. - Đột nhiên giai đoạn này tao chẳng biết phải làm gì ý. Chẳng biết mình muốn gì. Nên luôn tự nói là kệ cuộc đời. Cứ đi thôi đến đâu cũng được :)))) - Ừ haiz dạo này tao đang ôn ielts. Stress v~. Mà tao bị kiểu hay so sánh. Lúc nào cũng sợ mình không giỏi bằng người khác. Nhưng mà thôi mày ạ, giờ tao cũng đ lên fb nữa đời bình yên hẳn. Sống đúng với mình là được rồi. - Ừm kiểu tao cũng thể. Thật ra nhiều khi tao cứ thấy tao không làm tới được cái kết như người ta. Nên tao lại đâm đầu đi để mong một cái gì đấy tốt hơn. Mặc dù tao không biết kết quả như thế nào. Nhưng mà suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì đành bảo thôi. Đường mình mình đi. Người ta như thế nào thì kệ vậy. - Đúng rồi á :)) chắc giờ ai cũng khủng hoảng 1/4 cuộc đời thôi. Dù nhiều khi đ biết sẽ đi đến đâu, bảo thôi đừ...