Chuyện về người thật thà.

Mình đã từng chia sẻ về câu chuyện lần đầu tiên đi thực tập vào năm 2019, ngày đó mình đã nói rằng bản thân rất may mắn vì có thể gặp được một người hướng dẫn thực tập tốt, đó cũng coi như là người thầy đầu tiên trong nghề của mình. Ngày cuối cùng của kỳ thực tập, anh ấy có dặn mình rằng nếu ra trường gặp khó khăn gì trong công việc thì cứ liên lạc với anh, nếu có thể giúp được thì anh ấy sẽ cố gắng giúp, sau này tốt nghiệp anh ấy dặn dò thêm: "Anh nghĩ thật thà là quan trọng nhất, đừng nặng nề về lương lậu thu nhập vội, nếu em có khả năng thì sau này rồi lương sẽ cao thôi. Ngày trước vì anh quá quan trọng chuyện thu nhập nên một số việc không như ý. Nên phải nhắc em, ở tuổi em thì môi trường quan trọng hơn thu nhập. Có thể em không tin nhưng sau này em sẽ thấy thật thà ban đầu hơi thiệt nhưng sau này sẽ mang lại thu nhập cho em đấy". Thực ra mình cũng đã quên mất lời giúp đỡ đó vì bình thường cả hai anh em đều bận rộn cuộc sống nên chỉ những ngày lễ tết mới có dịp nhắn tin hỏi thăm tình hình công việc, sức khỏe và kể chuyện mấy đứa nhỏ nhà anh ấy.  

Nhưng điều anh ấy dặn dò cũng là điều mà mình vĩnh viễn tâm niệm, mình luôn cho rằng làm bất cứ chuyện gì, dù có như thế nào thì cứ thật thà, chân thành, dù đúng là thật thà thì có lúc sẽ thua thiệt, nhưng ít nhất mình không thẹn với lương tâm, mình đã cố gắng hết sức. Đến hiện tại, các anh chị và bạn bè khi gặp mình vẫn nói là mình thật thà quá, mình nghĩ một phần lớn là do tuổi đời, tuổi nghề của mình còn nhỏ nên để vừa thật thà vừa khéo léo thì mình chưa làm được. Nhưng mình cũng cảm thấy thật thà không phải là điều gì đó ngu ngốc, vì bản chất mình thật thà nên nó đã giúp mình gặp được nhiều người tốt, đó là những đàn anh đàn chị đi trước, dù mình cũng chỉ làm việc với họ trong một thời gian ngắn, sau đó chẳng hay trò chuyện thường xuyên, nhưng cho đến hiện tại họ vẫn luôn nhớ đến và đối xử tử tế với mình; đó là những người bạn lâu ngày không gặp, sau khi tốt nghiệp cũng bộn bề cuộc sống nhưng trong mỗi dòng tin nhắn khi có dịp hỏi han, chúng mình đều luôn dành sự quan tâm và lo lắng cho nhau.  

Có lẽ một thời gian dài vừa qua sống trong sự trầm lặng, làm mình cách biệt với thế giới xô bồ này quá xa, mình cảm thấy mọi thứ biến đổi quá nhanh, nhưng cũng tự biết rằng mọi thứ sẽ luôn thay đổi, mình, bạn và những người xung quanh, bất kể chúng ta đang lựa chọn đi trên con đường nào, mình đều mong rằng chúng ta sẽ thật thà và chân thành đối xử với thế giới này, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trên từng chặng đường riêng của bản thân.      

Gần đây mình tự học thêm nhiều thứ để làm phong phú cuộc sống, bên cạnh việc duy trì viết tiếng Trung, viết nhật ký, đọc sách và chơi Duolingo mỗi ngày thì mình thử tập vẽ tranh bằng chì, tập guitar nghiêm túc hơn, học bảng chữ cái tiếng Hàn và uống trà tâm sen. Sắp tới mình vừa học vừa làm nên có lẽ sẽ rất bận, nhưng mình thực sự mong chờ con người bận rộn đó của mình, trở về với một tâm thế nghiêm túc như xưa. 

Một trong những bức tranh mình vẽ
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh, bông trắng lại chen nhụy vàng.
Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."
- Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam,
NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5).

Popular posts from this blog

[Dịch] Sống cuộc đời bạn muốn.

Chữ “Tình Thân” trong những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo

Cửu biệt trùng phùng - Dĩ Diên Vi Định...